Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!
Tôi biết Đà Nẵng chẳng của riêng ai, nhưng mà ai cũng có một Đà Nẵng riêng cho mình. Tôi cũng có… Mùa hè này, tôi có một Đà Nẵng thật bình yên.
Học tập 4 năm tại Đà Nẵng, tôi yêu và hiểu rõ từng ngóc ngách của thành phố này. Năm nào cũng vậy, tôi luôn dành những chuyến du lịch đến Đà Nẵng. Và năm nay cũng vậy, tôi đã dành những ngày cuối mùa hè đẹp nhất để thăm Đà Nẵng.
Khi đã đi hết những thắng cảnh địa danh nơi Đà Nẵng, tôi dành một ngày để rong ruổi khắp những cung đường, ngõ phố. Đà Nẵng của các cậu là gì? Còn Đà Nẵng của tôi bình yên lắm.
Là buổi sáng chạy xe quanh bán đảo Sơn Trà, lên ngọn hải đăng Tiên Sa, đón những làn gió trong lành từ nơi biển xa, hít cả hương núi rừng thơm tho từ cây cỏ.
Là biển Mỹ Khê với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Tôi thử ghé Mỹ Khê trong một buổi trưa mùa hè, tôi đi theo tiếng sóng vỗ rì rào và những cơn gió vương vị mặn nồng của biển, khoan khoái hít sâu bầu không khí mát lành. Bãi biển Mỹ Khê giờ này thưa vắng, như thể chỉ có mình với đại dương bao la rộng lớn, dang rộng đôi tay muốn ôm biển vào lòng, ôm luôn cả những cảm xúc vui vẻ nhẹ nhàng vừa nhen nhóm.
Là hồ Hòa Trung với cánh đồng cỏ trải dài, có đàn bò đang thong dong gặm cỏ một khung cảnh thanh bình khó bắt gặp ở những thành phố lớn.
Là những quả xương rồng đo đỏ nổi bật trên nền trời xanh ngắt ở núi Ngũ Hành Sơn.
Đà Nẵng của tôi bình yên như vậy đó! Và bạn, cũng sẽ có một Đà Nẵng cho riêng mình.
Comments are closed.