Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!




Thoắt cái mà đã hai mươi mấy năm tôi gắn bó với mảnh đất này – mảnh đất mà tôi sinh ra và lớn lên.
Đối với nhiều người, Đà Nẵng là một thành phố đáng sống…
Là nơi có những công trình đi vào lịch sử: cầu Thuận Phước – một trong những cây cầu dây võng dài nhất Việt Nam, cầu Sông Hàn – chiếc cầu quay duy nhất tại Việt Nam, vòng quay Sunwheel – một trong mười vòng quay cao nhất thế giới, hay Khu du lịch Bà Nà Hills – khu du lịch có hệ thống cáp treo đạt đến 4 kỷ lục Guinness…
Là nơi có bãi biển đẹp tuyệt vời với làn nước xanh trong vắt và những bãi cát trắng dài chạy tít tắt phía đằng xa…
Là nơi có du lịch phát triển bậc nhất cả nước với hàng loạt khách sạn, resort danh tiếng, sang trọng với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng ngàn khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm.…
Thế nhưng, đối với tôi, Đà Nẵng là những điều bình dị nhất, và những điều bình dị ấy cứ tự nhiên đi sâu vào tâm trí tôi, để rồi từ đó trở thành một nỗi nhớ cố hữu.
Đà Nẵng – là gì?
Đơn giản chỉ là những con phố nhỏ tràn ngập bóng mát của những hàng cây xanh. Đó là nơi tôi từng đi đi về về trong những ngày đầu cắp sách đến trường – là nơi chứa thật nhiều kỉ niệm của tuổi học trò và của cả những tình cảm đơn thuần của tuổi mới lớn.
Là một thành phố với những con người tràn đầy tình yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ. Là khoảnh khắc thành phố sau cơn bão Xangsane với biết bao mất mát và khó khăn. Thế nhưng, lòng người vẫn bình dị và tốt bụng đến vô ngần – mọi người cùng giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả sau bão, cùng nhau dọn dẹp những tàn tích, chia sẻ với nhau từng xô nước, từng lon gạo để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau.
Là những ngày cùng hội bạn chạy ra bờ sông Hàn chỉ để ngắm những cây cầu-đang-dần-định-hình. Ấn tượng nhất vẫn là quá trình xây dựng cầu Rồng. Nhìn hình ảnh những anh, chị công nhân không quản ngày đêm để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, nhìn những lá cờ đủ màu sắc tung bay phấp phới trong ngày khánh thành cây cầu, lòng tôi chợt cảm thấy tự hào về mảnh đất này biết bao.
Hay có thể nói, Đà Nẵng đối với tôi là những chùm pháo hoa lấp lánh thắp sáng cả bầu trời đêm trên nền nhạc “Đà Nẵng tình người” – làm lòng tôi dâng lên biết bao cảm xúc khó nói nên lời về quê hương của mình.
“Có qua bao lận đận mới biết đâu biển cạn, đâu là dòng sông sâu
Có hiểu được lòng nhau mới tới bờ tới bến
Có hiểu được lòng nhau mới thấu hết nghĩa tình.
Biển sóng xanh dập dềnh nắng chiều vàng ngõ phố
Cho lòng bao nỗi nhớ Đà Nẵng ơi duyên nợ
Cho lòng bao nỗi nhớ Đà Nẵng ơi tình người…”
Và, Đà Nẵng vẫn luôn là nỗi nhớ đối với tôi trong những ngày xa quê hương; để rồi, khi trở về, niềm yêu thích lớn nhất của tôi chính là chụp lại những khoảnh khắc của nơi đây.
Là Đà Nẵng yên bình trong một buổi bình minh đầy nắng ấm
Là Đà Nẵng khi mặt trời vừa khuất, khi bầu trời vẫn ngập tràn những màu sắc xanh, tím, đỏ đan xen đầy thơ mộng
Là những cây cầu vững chãi vươn mình giữa bầu trời êm ả và giữa những ánh đèn phố thị
Là hình ảnh Bà Nà – mốc son cho sự phát triển của ngành du lịch Đà Nẵng với chiếc Cầu Vàng độc đáo giữa cảnh đồi núi bạt ngàn hùng vĩ đã gây ấn tượng mạnh mẽ với giới truyền thông trong nước và quốc tế.
Là tượng Mẹ Quán Thế Âm lặng yên giữa những rặng mây đùn đùn đổ đến từ ngoài xa – như một điều đặc biệt che chở Đà Nẵng trước những cơn bão dữ.
Tất cả, tất cả tình yêu thương và nỗi nhớ Đà Nẵng đều được thể hiện qua những tấm ảnh và cũng chính là những cảm xúc từ chính tôi đối với quê hương mình.
Mong sao Đà Nẵng luôn đẹp như vậy, tình người luôn ấm áp đến vậy, và sẽ luôn vững chãi vượt qua mọi khó khăn
“Dẫu phía trước không chỉ là nắng đẹp
Đường ta đi đâu chỉ có hoa hồng
Qua năm tháng những gì ta có được
Một chút tự hào, Đà Nẵng của tôi ơi!”