Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!
“Đỉnh Bà Nà non cao lộng gió
Sông Hàn cầu chín kỳ tích hay
Cầu Rồng phun lửa mưa bay
Thuận Phước huyền ảo, cầu Quay xoay mình”

Đà Nẵng – nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống, thành phố của những cây cầu và là khu đô thị loại một của Việt Nam. Không phải tự nhiên mà nơi đây lại được gọi như thế, trải qua hàng chục năm củng cố, xây dựng và phát triển, cùng với những công trình kiến trúc đồ sộ, tinh tế và mỹ miều, Đà Nẵng đang dần khẳng định bản thân trên thị trường du lịch quốc tế.
Gặp nhiều khó khăn về mặt thiên tai và dịch bệnh, Đà Nẵng với tinh thần thép vẫn tiếp tục đứng lên chiến đấu, càng ngày càng năng động hơn bao giờ hết. Không phải chốn tấp nập qua lại như Hồ Chí Minh, càng không mang vẻ cổ kính, trải dài như Hà Nội, Đà Nẵng mang một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của sự năng động, trẻ trung của một thành phố trực thuộc Trung Ương.

Quả thật phải thốt lên rằng, Đà Nẵng nơi đây rất may mắn khi được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho dòng sông Hàn thơ mộng chảy dài giữa lòng thành phố – dòng sông gắn liền với biết bao thế hệ tiếp nối nhau, chứng kiến sự năng động, phát triển và đổi thay của Đà Nẵng từng ngày. Cùng với đó là những cây cầu nối liền hai bên bờ sông Hàn, với “ngoại hình” vô cùng đẹp mắt, khiến du khách đến đây không khỏi trầm trồ.

Đây cũng chính là lí do Đà Nẵng được vinh dự mang tên “Thành phố của những cây cầu”. Trong đó không thể không kể đến cây cầu quay đầu tiên của Việt Nam – cầu Sông Hàn, cây cầu với lối kiến trúc độc đáo mô phỏng hình con Rồng mạnh mẽ vươn ra biển hay cây cầu dây võng phía Tây sông Hàn – cầu Thuận Phước,… đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng đổi mới và phát triển của thành phố, thành phố năng động và đáng sống.
Vào khoảng thời gian chiều tà, khi măt trời đã bắt đầu lười nhác lặn xuống, khi những ánh đèn đường lên ngôi, nơi này lại trở về với vẻ thơ mộng, mĩ miều khác lạ. Sông Hàn về đêm luôn là đẹp nhất, khi hội tụ đầy đủ các ánh đèn muôn màu muôn sắc từ những cây cầu chiếu rọi xuống mặt nước, nó óng lên vẻ huyền bí quyến rũ đến lạ. Cứ tối tối lại cùng bạn bè dạo quanh thành phố, ngắm nhìn vẻ đẹp mĩ miều kia, cùng lưu lại những tấm hình kỹ niệm, cùng đi ăn những que kem, những món đồ ăn vặt dưới chân cầu thì còn gì bằng.
ĐÀ NẴNG – TUỔI THƠ VÀ SỰ TRƯỞNG THÀNH.
Sinh ra và lớn lên trên miền đất xinh đẹp này, trải qua mười mấy năm học tập và trưởng thành, tôi lại càng thấm nhuần vẻ đẹp và sự chất phát của nơi này. Tuổi thơ gắn liền với những cây cầu cũng khiến tôi coi nó như một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại. Ngày trước khi còn bé, cứ đến tối Chủ Nhật, ông lại chở tôi trên con xe cũ ngày trước dạo quanh một vòng cầu Sông Hàn, vừa đi ông cháu tôi vừa cùng nhau khi thì ngân nga khúc hát ” Đà Nẵng ơi tình người…”, khi thì ông kể tôi nghe về sự hình thành của cầu và hầu như lần nào tôi cũng rất thích thú, có lẽ một phần là vì tôi thực sự yêu thích nó, chính cây cầu này, cây cầu của những kỷ niệm tuổi thơ.
Ngày trước làm gì đã có cầu Rồng, làm gì được xem Rồng phun lửa, phun nước mỗi thứ Bảy. Chỉ thỉnh thoảng cùng nhau dạo bước trên đường Bạch Đằng, ngắm nhìn một góc khác của cầu Sông Hàn, ông cháu tôi cũng đã thấy vui lắm rồi. Nhắc đến kỷ niệm với cầu, tôi lại nhớ ra vô số những câu chuyện vui buồn khác nhau, nhưng xin được giấu cho riêng mình, vì tôi muốn cất nó làm riêng, làm riêng cho mỗi mình tôi mà thôi.

NGƯỜI DÂN THÂN THIỆN – CHÂN THÀNH – THẬT THÀ – HIỀN LÀNH.
Ông tôi ngày trước thường nói :”Người Đà Nẵng thật thà, thân thiện lắm con ơi, người ta sẽ sẵn sàng đón nhận ai đó ghé thăm nơi này, lại rất nhiệt tình kể nhau nghe về đặc sản, về địa điểm du lịch và về nhiều thứ nữa vì vốn dĩ sự chân chất thật thà ấy đã ngấm vào máu rồi. Họ tự hào về nơi này lắm, đi đâu cũng muốn khoe Đà Nẵng thôi, khoe rằng họ được sống ở thành phố này, ngày ngày nở mũi tự hào với sự phát triển này và vì họ cũng yêu nơi này nữa, họ coi nơi này như ruột thịt, cũng giống như hai ông cháu chúng ta yêu cây cầu này vậy”.
Đúng thật, sống ở đây một khoảng thời gian làm tôi dần nhận ra điều đó, người Đà Nẵng luôn gắn liền với bốn chữ : Thân Thiện – Hiền Lành – Thật Thà – Chân Thành. Họ yêu những gì thuộc về nơi này, yêu từng nhịp sống, yêu từng đường đi lối về, yêu những cây cầu xinh đẹp kia, yêu cả ẩm thực và yêu chính cách sống năng động của thành phố. Ngay bản thân tôi khi có dịp đều không hề bỏ sót bất cứ cơ hội nào để được ngắm nhìn cảnh sông về đêm, cảnh dòng người tấp nập và cả sự cảm thán của người khác khi đến với Đà Nẵng.
Và tin chắc người Đà Nẵng cũng sẽ giống tôi, sẽ mỉm cười mãn nhãn với những lần đọc tin tức về sự phát triển của Đà Nẵng, với những lần nghe ai đó nhắc đến Đà Nẵng với suy nghĩ tích cực.
Mười mấy năm sinh sống tại Đà Nẵng có lẽ cũng đủ để khiến tôi hiểu thật nhiều về thành phố này, cũng khiến tôi yêu nó nhiều hơn, yêu vô điều kiện, yêu từng kỷ niệm tuổi thơ gắn với những cây cầu, yêu cả cách mà Đà Nẵng càng ngày càng vươn lên phát triển, yêu đến con người chân thật nơi đây. Tất cả hòa lại để tạo nên một Đà Nẵng thật hoàn chỉnh, thật tuyệt vời. Ít nhất là trong mắt tôi và người dân Đà Nẵng, nơi đây thật xinh đẹp, thật thân thương và tuyệt vời. Phát triển thật nhiều nhé, Đà Nẵng của tôi – một chốn để nhớ về…
