Khám phá Đà Nẵng
Đà Nẵng ngày 3/9, ngày trải nghiệm thứ tư, cũng là ngày thi cuối cùng của chúng tôi trong chuyến hành trình 4 ngày 3 đêm.
Tranh thủ buổi sáng hiếm hoi được tự do trong chuỗi ngày chạy nhảy mệt nhoài, cả 3 đội dậy từ rất sớm để tận hưởng chút không khí trong lành buổi sớm mai trên biển. Không hẹn mà gặp, tất cả đều chọn rong ruổi trên bờ biển để cùng nhau nhìn ngắm bình minh và bắt trọn những khoảnh khắc chuyển mình của cảnh vật nơi thành phố tuy lạ mà quen này.
Ở đó, chúng tôi được tạm thời quên đi sự ồn ã nơi phố thị, bỏ lại phía sau khói xe, những bon chen cơm-áo-gạo-tiền.
Ở đó, chúng tôi được thỏa thích vẫy vùng. Ở đó chúng tôi được từng chút, từng chút một cảm nhận mùi của biển, tiếng rì rào của những con sóng, làn nước mát lạnh và cả những con người đang miệt mài với cuộc sống mưu sinh hằng ngày.
Những tiếng người í ới gọi nhau, tiếng người hò dzô kéo lưới, tiếng người mua người bán, tiếng cười trẻ con, … hòa quyện vào nhau tạo nên thanh âm đặc trưng của buổi sáng miền biển. Tất cả đánh thức mọi giác quan trong mỗi chúng tôi, cảm giác cứ như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm sinh lực vậy.
Theo thói quen, chúng tôi lại đưa máy ảnh lên, cố gắng bắt lấy nhiều nhất có thể, trọn vẹn nhất có thể những hình ảnh, những khoảnh khắc ấy như sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi chúng sẽ biến mất. Để khi trở về, chúng tôi có cái mà kể cho gia đình, bạn bè nghe, về những điều tuy nhỏ bé, bình dị ấy nhưng lại dễ dàng khiến cho chúng tôi yêu thành phố này nhiều hơn.
Sau khoảng thời gian thư giãn ở biển, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình với thử thách tìm mua những món ăn sáng dưới 1$. Điều này cũng không phải là quá khó vì Đà Nẵng nổi tiếng là thiên đường ẩm thực với nhiều món ăn ngon mà giá cả phải chăng.
Mỗi đội phải nhanh chóng suy nghĩ và tìm cho mình những món ăn khác nhau nhưng vẫn không nằm ngoài tiêu chí ngon – bổ và không đắt.
Đội Speed up quyết định khám phá Chợ Mới – khu chợ lớn và lâu năm nằm gần trung tâm thành phố với nhiều món ăn phong phú cho bữa sáng của cả 3 người, nào là bún mắm, bún chả cá và bánh căn.
Đội B-waves thì chọn mua bánh mỳ thịt heo quay, cháo cá và xôi thập cẩm trong khi đội Idiots lại muốn thử món xôi gà, bánh mì gà và phở.
Món nào cũng ngon, cũng thiệt là hấp dẫn, không quá mắc mà lại ăn no căng bụng. Vậy là chúng tôi đã vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Chỉ muốn thốt lên là “Ngon quá Đà Nẵng ơi !!!”.
Hoàn thành xong thử thách, chúng tôi tận dụng một ít thời gian dư dả còn lại để ngồi nhâm nhi và thưởng thức một ly cà phê vỉa hè buổi sáng theo phong cách của người Đà Nẵng.
Cà phê sáng giống như 1 thói quen của nhiều nơi, nhưng đối với con người Đà Nẵng nó đã trở thành 1 nét văn hóa, 1 chút gì đó không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật ở đây.
Đó có thể là nơi gặp gỡ, hàn huyên của bạn bè, nhiều khi là để thỏa mãn thú vui nhìn ngắm phố phường của những kẻ bay bổng, cũng có khi chỉ để “tỉnh người” trước khi bước vào ngày làm việc căng thẳng của những anh chị sơ mi công sở hay thậm chí là chú xe ôm, chị bán vé số,…
Cần gì phải máy lạnh hay không gian sang trọng, chỉ cần một cái bàn bé tí tẹo, thấp lè tè cùng chiếc ghế con con là đủ để những con người ấy đã có thể bắt đầu ngày mới trong những câu chào hỏi han nhau, trong những mẩu chuyện không đầu không cuối, những tin tức nóng hổi từ ông cụ đầu ngõ hôm nay thế nào đến việc ông Obama có thích bún chả Việt Nam hay không.
Thế đấy, cả thành phố bỗng chốc “thu bé” lại vừa bằng ly cà phê cóc buổi sáng, trong cái không gian đặc quánh hơi người và mùi thuốc lá ấy.
Nghỉ ngơi nhưng cũng không quên chộp lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm trong chuyến hành trình của bản thân. Ừ thì “bệnh nghề nghiệp” đó mà 🙂