Hoang sơ là thế, bình yên là thế, cái cảm giác khó tả bắt đầu ngay từ con đường dẫn đến Hồ. Hai bên là cỏ, là cây, là gió, là cái nắng vàng ươm… cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa một không gian bao la giữa đất trời, núi rừng vô tận.
Những nấc thang đưa đến phía bờ kè, khiến bạn phải bước thật chậm rãi để mà cảm nhận, hít hà mùi cỏ xanh mướt hai bên đường. Đôi lúc có một vài cánh cò bay qua, một đàn bò bước đến, khiến con người ta phải thở thật sâu, thật lắng mới có thể cảm nhận hết một buổi chiều ở vùng ngoại yên bình lạ lùng đến như vậy.