Vị quê nhà

Vi Que Nha 01
580

Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…! 

🔸 Tác giả: Ngô Thị Kim Thoa
🔸 Thể loại: Ảnh, Bài viết
🔸 Ngày gửi bài thi: 18/11/2020
🔸 Chủ đề: Vị quê nhà

Vi Que Nha 01

Canh cá tràu mẹ thường hay nấu khế
Khế trong vườn thêm một tí rau thơm
Ừ thế đó mà một đời xa cách mẹ
Ba mươi năm trở lại nhà, nước mắt xuống mâm cơm
(“Canh cá tràu” – Chế Lan Viên)

Tôi nhớ đến bài thơ này khi chân đang rảo nhanh trên đường phố Seoul những ngày cuối đông năm ấy, tìm kiếm trong vô vọng một thức mùi quê hương nhưng làm sao mà có được. Càng bất khả thi để tìm thấy một chén chè hè phố, một bát bún mắm cay nồng, một bát bánh canh nghi ngút khói. Tôi vỗ trán tự cười mình huyễn hoặc…Trời không mưa, nhưng lạnh; thức ăn xứ lạ nhiều, nhưng nhạt. Phải rồi, đâu phải ngẫu nhiên mà nước mắt người con xa xứ trong bài thơ lại rơi trên mâm cơm nghèo của bà mẹ quê trong buổi chiều hạnh ngộ… Và ta, đâu phải ngẫu nhiên mà quay quắt nhớ Đà Nẵng cùng hương vị ẩm thực quê hương giữa xa hoa phố thị xứ người…

Đà Nẵng quê tôi nhờ trời đa phần mưa thuận gió hòa, sản vật phong phú đậm đà, mắm rau cá thịt quanh năm mùa nào thức nấy. Đồng thời, vị trí địa lý ở giữa dải đất chữ S cũng đã biến Đà Nẵng thành nơi giao hòa phong thủy, thừa hưởng những đặc sắc ẩm thực ba miền. Trong món ăn Đà Nẵng luôn có sự tinh tế của đất kinh kì phương Bắc, cái mặn nồng, thật thà miền Trung và đâu đó chút ngọt ngào thanh tao phong vị phương Nam. Những mì Quảng, bún bò, bánh canh nóng hổi thơm mùi hành ngò; những bánh bèo, bánh nậm lấp lánh nhân thịt tôm chấm nước mắm Nam Ô dằm trái ớt xanh thơm lừng lựng; những bún mắm thịt quay đậm đà thiết tha với xanh đỏ sợi cà rốt, đu đủ làm dưa góp. Đi đâu cho thoát được bằng ấy hương vị mặn nồng?

Tôi, có những sáng ngồi đong đưa ở một quán cóc ven đường, ngắm nhìn đường phố lúc tinh sương mà nghe lòng như chừng rộn rã. Tôi bắt gặp những cô cậu học trò trường Phan chúm chím nhường nhau chiếc bánh chuối chiên góc đường Lê Lợi. Cũng có khi tôi thấy từng tốp các cô gái xuân thì nối nhau rúc rích đi vào chợ Cồn ghé thăm hàng ốc hút, chè thưng. Làm sao mà thiếu các mẹ các dì vẫy gánh bánh đập mắm nêm bên kia chợ Hàn mà ngồi lại thưởng thức. Và đâu đó từng đôi hạnh phúc bẻ cho nhau chiếc bánh mì tiệm Bà Lan đường Trưng Nữ Vương. Ngó qua bên kia Vũng Thùng tôi nhẩm giờ chờ tới hồi quán bánh canh ruộng mở bán… Cứ thế, cuộc đời một con người ở cái xứ lắm nắng nhiều mưa này có lẽ nhờ phong vị yêu thương của ẩm thực và tình thân mà vui vầy, ấm áp biết bao nhiêu…

Trong hàng trăm món mặn ngọt ở Đà Nẵng, để chọn một món thật đặc sắc làm đại diện e là khó lắm. Thôi tôi thử kể món bánh bèo, bởi má tôi xưa bán bánh này, hay sai tôi lột tôm hay chụm lửa giúp má. Tuổi thơ tôi là tiếng má lục đục cả đêm ngồi xay bột bên cái cối đá mà giờ còn giữ chắc thành vật quý. Má ngâm gạo quê một buổi, bỏ ra ngồi thì thụp xay. Xay cối đá vất vả lắm vì phải luôn tay quay quai cối và tiếp gạo tiếp nước. Sau đó thì “lấy trùng” bột gạo. Đây là một bí thức phức tạp mà sau này đọc bao nhiêu sách tôi cũng không hiểu được. Đại khái là làm sao chế bột cho đổ bánh không cứng không nhão, vì bánh nhão thì ăn nhạt mà cứng thì chai chì, mau ngán . Xay bột xong má xoay qua đổ bánh. Những chén nhỏ gọi là chén “mắt trâu” sẽ đem xếp lên cái vĩ đặt trên mặt nước nóng. Chén nóng ấm đủ độ thì đổ bột gạo vào vừa lưng phần rồi đun tầm bảy phút, một lúc sẽ kiểm tra xem đã chín se mặt chưa nhưng đừng quá thường xuyên. Chén bánh bèo nấu củi đạt yêu cầu là chín vừa ăn, có một xoáy tròn ở giữa, rất khác với những cái bánh bèo bèn bẹt đúc khuôn sắt bây giờ. Nấu đâu chừng một buổi được mấy trăm chén bánh thì dừng. Tiếp theo là nấu nhưn bánh với tôm, thịt lợn băm nhuyễn, bột gạo và tí màu thực phẩm. Rồi bao nhiêu thứ dầu phộng phi thơm, hành lá cắt nhuyễn, đậu phộng rang giã nhỏ, nước mắm nhạt với tỏi ớt… Một mình má quần quật mãi cho đến khi gánh đi bán tới tối muộn mới về… Sau này, khi ngồi hình dung lại chừng ấy công việc má đã làm trong một ngày, tôi thật sự kinh ngạc và khâm phục người. Nhờ gánh bánh bèo của má, chúng tôi được đi học tới nơi tới chốn, đi ra với người ta mà ăn sóng nói gió. Còn má, vẫn bình lặng thế thôi… Gánh bánh bèo ngày xưa không còn nữa, cái cối đá cũng không còn để kể câu chuyện của nó, nhưng tôi thấy mình vẫn hạnh phúc và may mắn vì còn có má ở đây chờ chúng tôi về, dù có la rầy chút đỉnh vẫn thấy thương quý vô ngần… Đà Nẵng vì có má, có những món ngon má làm mà thôi thúc tôi bước đi và mau chóng trở về…

Thật ra, ẩm thực không đơn thuần là thứ nuôi ta lớn về hình hài mà còn dưỡng nuôi nhiều phần tâm tưởng, để khi xa cách, hương vị cũ rực lên đốt cháy cõi lòng. Hạnh phúc thay cho ai có một bà má, một mâm cơm, một quê hương để mà nhớ về… Nhất là một quê hương nghĩa tình như Đà Nẵng!

Ta đâu thèm sơn hào hải vị, ta chỉ là đang cần một quê hương!

1920x1080

Cuộc thi “Đà Nẵng NHỚ…!” đã chính thức khởi động đầy hào hứng và đáng mong đợi để bạn bày tỏ nỗi nhớ của mình, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 220 triệu đồng. Thời gian từ 06/10 – 30/11/2020.
Chỉ bằng cách chia sẻ hình ảnh, video hay đôi lời về những kỷ niệm đẹp, những nỗi nhớ của bạn với thành phố Đà Nẵng. Còn chờ đợi gì nữa, truy cập ngay www.danangnho.com để biết thêm thể lệ và cách thức tham dự.

Poster

 

You might also like

Comments are closed.

Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2023
close-link
​​​