Thành phố của Anh

Thanh Pho Cua Anh 07
331

Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…! 

🔸 Tác giả: Ngọ Thị Lý
🔸 Thể loại: Ảnh, Bài viết
🔸 Ngày gửi bài thi: 19/11/2020
🔸 Chủ đề: Thành phố của Anh

“Đi theo bóng mặt trời, trên những con đường xa anh rong ruổi
Thà làm con kiến tự do còn hơn là chúa sơn lâm ở trong cũi
Anh muốn khi anh hết trẻ, ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều
Bên hiên nhà, ly trà ấm, trong tâm tư không tiếc nuối nhiều
Rồi anh kể cho đám trẻ, những điều anh đã trải qua
Không phải để họ ngưỡng mộ, hay là để họ ngợi ca
Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua
Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua”
(Đi theo bóng mặt trời – Đen Vâu)

Thanh Pho Cua Anh 01

Năm 20 tuổi – tôi gạch ra cho mình vài cái gạch đầu dòng đầu tiên trong đời.

Khi ấy trong tâm tư của một đứa hạn chế về mặt đi lại như tôi chỉ mong có thể một lần được ra sân bay Nội Bài để xem con chim sắt (máy bay). Rồi cuối cùng con chim sắt vẫn chưa xem được thì đã phải vội vàng khăn gói vào trong viện nằm hàng tháng trời vì trong một lần tái khám sức khỏe định kỳ và bác sĩ lạnh lùng kết luận rằng tôi bị ung thư và đang ở vào giai đoạn 2 của bệnh. Cả bầu trời tuổi trẻ ngày đó phũ phàng sụp đổ, cuốn theo một thời gian dài chinh chiến không ngừng nghỉ để giành lại sự sống. Sau khi mọi thứ dần ổn hơn – theo tự bản thân cảm nhận, việc ngắm nhìn con chim sắt chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa vì từ khi ấy, tôi sống với một cuộc đời mới sau dấu mốc đẹp đẽ năm 20 tuổi đó.

Trở về từ bệnh viện, tôi book cho mình một tấm vé máy bay nhỏ xinh để đi du lịch vì cái gạch đầu dòng tiếp theo của tôi là tự đi du lịch một mình và đi bằng máy bay. Tôi chọn Đà Nẵng vì ngày ấy – mối tình đầu từ năm 17 tuổi của tôi ở đó. Lúc ấy trong lòng đang hừng hực khí thế, cũng chẳng hề lo sợ gì vì trước đó tôi cũng đã đi du lịch một mình quanh các tỉnh miền Bắc rồi, biển có, núi có, nhưng có lẽ biển phù hợp và thân thiện với đôi chân bằng sắt của tôi hơn (chiếc xe lăn).

Thanh Pho Cua Anh 05

Có những cảm giác, những khoảnh khắc không đến nhiều lần trong đời, hoặc cho dù nó có đến thêm nhiều lần tiếp theo nữa thì những thứ ở lần đầu tiên vẫn làm người ta xao xuyến và trân trọng hơn cả. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên, tôi – một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, một chiếc vali đủ dùng, một đôi mắt thích ngắm nhìn cái cuộc sống xinh đẹp này, một trái tim khao khát đập và hai lá phổi đã lên dây cót sẵn sàng để hít hà thật căng lồng ngực cái hơi thở của sự tự do.

Được nhìn thấy những chiếc máy bay to và lộng lẫy ngoài sân đỗ, được lên máy bay ngồi, máy bay ra đường băng rồi chạy đà và cất cánh. Chẳng mấy chốc tôi đã ở cách mặt đất hàng chục nghìn mét, ngó nhìn ra ô cửa sổ máy bay, mọi thứ tôi nhìn thấy bên dưới chẳng khác gì một tấm bản đồ, nhắm mắt lại nào – mình đang bay, lúc đó tôi tự nhủ với bản thân rằng nếu mình còn sống tiếp được nữa thì nhất định mỗi năm phải đi máy bay, đi Đà Nẵng ít nhất một lần.

Mở mắt ra là đã xa Hà Nội gần một ngàn cây số, tôi vốn là đứa nghiện Hà Nội, tôi yêu Hà Nội. Nhưng sau khi đến Đà Nẵng thì tình yêu của tôi đã bị chia làm hai ngả mất rồi.

Háo hức bắt taxi về khách sạn. Tôi đi mà không có cho mình một kế hoạch cụ thể nào cả vì tôi thích để mọi thứ thuận theo tự nhiên hơn, trước đó có lê la một số page và group chia sẻ về du lịch Đà Nẵng, thấy mọi người ai nấy đều khen hết ý từ con người cho đến ẩm thực và những địa danh, tôi tặc lưỡi – “chuyện, thành phố của Anh mà lị”. Đúng là thành phố của anh chẳng hề làm tôi thất vọng.

Buổi tối, anh bạn qua chở tôi chạy quanh thành phố, thành phố này nhỏ bé. Đi qua hết những cây cầu bắc ngang sông Hàn, tôi ngạc nhiên vì giao thông Đà Nẵng không làm tôi căng thẳng như ở những nơi khác, buổi tối gió biển thổi vào dễ chịu. Anh giới thiệu cho tôi nghe trong sự thích thú về thành phố của anh, rằng anh cũng yêu thành phố này nhiều như thế nào.

Sáng hôm sau tôi đi Cù Lao Chàm theo lời tư vấn của một vài người bạn mà tôi chưa kịp biết mặt, lúc ấy cái đứa “điếc không sợ súng” này mới biết thế nào là sợ và lo lắng vì trong suốt thời gian còn lại tôi sẽ ở đây và tự xoay sở một mình vì không còn bạn đồng hành nữa. Ai ai cũng nói rằng tôi không nên đi Cù Lao Chàm vì phải di chuyển ra ngoài đảo bằng cano siêu tốc và địa hình ở đó thì với người bình thường cũng khó chứ chưa nói đến một đứa còn chẳng thể đứng nổi trên đôi chân của chính mình. Tôi vẫn quyết định đi, vì nếu không đi tôi sẽ chẳng thể biết được giới hạn của mình nằm ở đâu. Suốt quãng đường di chuyển từ Đà Nẵng đến biển Cửa Đại, tôi như ngồi trên đống lửa vì không biết sẽ có những khó khăn nào đang ở phía trước và những nguy hiểm nào sẽ chực chờ vì chỉ với những va đập nhẹ thôi là tôi có thể bị gãy xương rồi (tôi mắc chứng bệnh xương thủy tinh).

Thanh Pho Cua Anh 03

Thế nhưng, những con người đồng hành cùng tôi trong chuyến đi hôm đó đã cho tôi những trải nghiệm mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác.

Đi cùng một bạn hướng dẫn viên cùng tuổi, đẹp trai và nhiệt tình, cậu ấy đã làm đôi chân của tôi nguyên ngày hôm đó, cậu nói với tôi rằng “đã mất công đi thì đi cho bõ” rồi tôi được cậu giúp xuống biển để lặn ngắm san hô. Khoảnh khắc tôi được thả mình dưới dòng nước xanh ngắt và mặn mòi của biển, đôi chân tôi được vùng vẫy hết mức có thể rồi tôi tự thả lỏng mình và nổi trên mặt nước, ngắm nhìn bầu trời và mặt biển xanh chẳng kém cạnh nhau, tôi chỉ có thể thốt lên “ôi, cuộc sống này thật đáng quý và tươi đẹp biết bao”.

Sau trải nghiệm ở Cù Lao Chàm hôm đó, khi về Hà Nội tôi đã quyết định đăng ký một khóa học bơi để những lần tiếp theo tôi có thể tự bơi được và không quá phiền đến những người xung quanh.

Thanh Pho Cua Anh 02

Đã đến Đà Nẵng là phải đi Bà Nà Hills, nhóm tư vấn của tôi đã thất vọng tràn trề và còn cảm thấy có lỗi với tôi vì không thể tìm được một tour nào chịu vận chuyển một vị khách hạn chế đi lại lên tận đỉnh Bà Nà, còn tôi thì cứ tỉnh bơ thôi vì tôi tin rằng sẽ lật kèo ở phút thứ 89 thì sao nhỉ? Và cuối cùng thì lật kèo thật.

“Không đi không biết Bà Nà
Đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn.”

Đó là câu mà anh hướng dẫn viên tour của tôi nói đùa với mọi người trên xe như thế, còn tôi thì vẫn giữ quan điểm của mình, cứ đi thôi, việc gì phải nghĩ nhiều.

Anh cũng đã nói trước với tôi rằng so với Cù Lao Chàm thì Bà Nà khó đi hơn rất nhiều, và cũng sẽ có rất nhiều địa điểm trên đó tôi không để đến được nhưng anh sẽ cố gắng hết sức có thể để chuyến đi của tôi được trọn vẹn nhất, mỉm cười cảm ơn anh. Một lần nữa, tôi không hề cảm thấy thất vọng vì những điều mình đã được trải qua, những thứ mà mắt mình được nhìn thấy, những cảm giác mà trái tim mình cảm nhận được cùng những con người hoàn toàn xa lạ.

Thanh Pho Cua Anh 04

Chuyến đi đầu tiên chưa khám phá được nhiều vì còn bỡ ngỡ, một năm sau quay lại Đà Nẵng với một tôi khác hơn và đã có cho mình những cái nhìn khác hơn. Ở lần thứ hai này, trải nghiệm mà tôi thích nhất và nhớ nhất là đi xe buýt, có lẽ trong này xe buýt không nhiều như ở Hà Nội nhưng chất lượng cũng khá là ổn. Buổi tối, hai chị em đi ăn hải sản về, tính tôi hay để ý và tôi tia ra được chuyến xe mà chúng tôi sẽ đi. Còn đang loay hoay xem mình sẽ lên xe nào và lên kiểu gì thì mấy chú lái xe hỏi:

“Con về đâu con gái?”
“Cho con về Nguyễn Văn Thoại chú ạ”. Tôi vui mừng đáp.

Rồi chú chạy xuống đẩy xe lăn tôi lên xe phía trước vì xe đó sẽ chạy trước, thấy chú loay hoay mãi, tôi nghĩ chú đang tìm cách mở cửa để khiêng tôi lên xe, bỗng chú la lên rồi kéo ra từ gầm xe hai tấm kim loại, thì ra xe buýt này có lối hỗ trợ cho xe lăn lên xuống, tôi chỉ biết tròn mắt nhìn và không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Xong rồi chú nhanh nhẹn xuống đẩy xe lăn tôi lên và ngồi yên vị vào vị trí, ngồi trên xe tôi còn được nghe chú lái xe và cô nhân viên bán vé tự hào giới thiệu về thành phố của họ, chú chỉ cho tôi rằng nếu đến những địa điểm nào thì nên đi xe nào, mấy giờ thì xe đóng bến và mở bến v.v. Trên xe chỉ có 2 chị em tôi là khách.

Rồi từ hôm sau, tôi cứ xuống dưới nhà và bắt xe buýt đi khắp thành phố.

Không hổ danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Thanh Pho Cua Anh 06

Ẩm thực Đà Nẵng cũng khá là dễ ăn, tôi thích nhất là mỳ Quảng và hải sản. Các khu chợ thì buôn bán tấp nập với đầy đủ các mặt hàng. Biển Đà Nẵng đẹp và sạch, các phương tiện di chuyển, lối đi tiếp cận cho người khuyết tật cũng khá ổn, mong sao thành phố phát triển và nhân rộng hơn những sự thuận tiện đó ở những địa điểm du lịch để những người yếu thế và hạn chế về mặt di chuyển như chúng tôi có nhiều cơ hội được tiếp cận hơn nữa…

2020 là một năm khó khăn với cả thế giới, đặc biệt là với ngành du lịch của Việt Nam, năm nay cũng chưa có cơ hội quay lại Đà Nẵng, nhớ ghê những buổi tối nằm dài trên bãi biển Mỹ Khê ngắm nhìn người ta qua lại, nghe tiếng sóng chỉ kịp vỗ về và ôm vào bờ cát vài giây rồi lại vội vàng trôi xa. Nhớ con đường đèo vòng vèo mềm mại ôm lấy bán đảo Sơn Trà và dẫn lên đỉnh Bàn Cờ, ngồi trên Bàn Cờ phóng tầm mắt xuống bao trọn thành phố nhỏ bé. Nhớ cậu bạn hướng dẫn viên đi Cù Lao Chàm ban ngày, buổi tối về lại chở tớ chạy quanh thành phố và rồi hai đứa ngồi cùng nhau đến khuya trên cầu Thuận Phước, khi ấy tớ buồn tớ nói rằng sẽ không quay lại nơi này nữa. Nhớ những anh chị quen trong lần đầu lơ ngơ đến với Đà Nẵng và rồi từ lần tiếp theo chúng ta là bạn và nếu có may mắn trôi dạt ra đến Hà Nội thì lại ới nhau rồi ngồi lại với nhau vài phút, hay những người chỉ còn giữ liên lạc và nhìn thấy nhau được qua facebook.

Nếu không đến Đà Nẵng, thì làm sao chúng ta quen nhau được nhỉ.

Mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, chúng ta hẹn gặp nhau vào một ngày mà tất cả đã bình yên trở lại.

1920x1080

Cuộc thi “Đà Nẵng NHỚ…!” đã chính thức khởi động đầy hào hứng và đáng mong đợi để bạn bày tỏ nỗi nhớ của mình, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 220 triệu đồng. Thời gian từ 06/10 – 30/11/2020
Chỉ bằng cách chia sẻ hình ảnh, video hay đôi lời về những kỷ niệm đẹp, những nỗi nhớ của bạn với thành phố Đà Nẵng. Còn chờ đợi gì nữa, truy cập ngay www.danangnho.com để biết thêm thể lệ và cách thức tham dự.

Poster

You might also like

Comments are closed.

Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2023
close-link
​​​