Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!
Khi nhắc đến Đà Nẵng, chắc có lẽ thứ khiến con người ta nhớ đến nhiều nhất là vị mặn của biển cả, là những cây cầu, là một thành phố đổi mới… Nhưng dường như họ đã quên rằng điều khiến thành phố này trở nên xinh đẹp , trở nên giá trị hơn bao giờ hết là nhờ có sự hiện diện của những nụ cười , những con người chân chất, thật thà nơi đây.
Để tôi “ nhớ” Đà Nẵng thì cái đẹp thiên nhiên núi rừng, kiến trúc, … là chưa đủ, đối với tôi thứ giá trị hơn chính là con người Đà Nẵng! Cái “ chất “ mà họ có nó không thể lẫn được vào với bất kì một vùng miền , một thành phố xa nào khác.
Nói Đà Nẵng “ giàu” thì chắc hẳn là chưa đúng, nhưng tôi có thể tự tin nói rằng thành phố này không hề “ nghèo” nụ cười. Những nụ cười như thay cho lời động viên bản thân để không ngừng cố gắng. Đúng là không có gì quý hơn sự lạc quan, niềm tin yêu đời. Sẽ dễ dàng bắt gặp nét mặt vui tươi với tấm áo ướt đẫm mồ hôi của bác đạp xích lô dọc chợ Hàn, hay cái vẫy tay chào của cô gánh hàng rong bên đường ,..
Sao mà yêu đến thến, họ thân thuộc giản dị mà gần gũi. Không vội vàng, xô bồ, tấp nập như Hà Nội hay Sài Gòn, Đà Nẵng chọn cho mình một lối sống chảy trôi không quá chậm mà cũng chẳng xiết thác quanh co, vồ vập… Là sự êm ả nhẹ nhàng của nhịp sống do chính con người Quảng-Đà tạo nên.
Hình ảnh con người Đà Nẵng hiện lên đôi khi nó lại khiến chúng ta bật cười bởi sự vô tư , bộc trực rõ ở bên ngoài chứ không sâu lắng, tinh tế . Họ vô lo vô nghĩ , cái cách mà họ nhìn nhận cuộc sống cũng hết sức giản đơn dễ chịu đôi khi lại khô khan cứng nhắc. Nhưng đó mới là người Đà Nẵng!
– Hôm ni mi buồn cái chi ?
– Ta dẫn mi đi ăn tô bún chả cá cái mi hết buồn liền tê .
Thế đấy , nói yêu làm sao cho hết những con người nhỏ bé lại là những phần tử góp phần cho Đà Nẵng thêm màu sắc , âm điệu giữa cuộc đời . Chính họ đã làm nên nền văn hóa đa dạng và có nét đặc trưng riêng . Để khi nhắc đến ai cũng phải bậc cười , ngưỡng mộ và đặc biệt hợn là để “yêu“ cái thành phố nhỏ này.
Tôi cũng là một đứa con của Đà Nẵng, bằng những trải nghiệm của chính bản thân tôi luôn tự hào vì một thành phố với những con người tuyệt vời, họ đã tạo dựng nên một xã hội tốt đẹp trong mắt nước bạn . Dẫu mai này có phải xa quê hương, nhưng khi nghĩ về cái tên Đà Nẵng tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười trên môi những con người tuy lạ mà quen, những bóng dáng thân thương gần gũi giúp tôi biết yêu thương trân quý cội nguồn của mình .