Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!
Khi những giọt sương se lạnh cuối cùng của mùa đông dần tan đi, những bài ca bất tận của những chú chim dần ngân lên, những bông hoa mai e lệ khoe sắc thắm; cũng là lúc Đà Nẵng trong tôi nở rực rỡ nhất. Gột rửa đi sự âu sầu, lạnh lẽo của gió đông. Thay đi vẻ ngoài u ám; những tia nắng dịu dàng len lỏi khắp các ngõ phố, những giai điệu yêu thương quanh quẩn bên tai, tiếng cười đùa của những đứa trẻ, hòa quyện với hương vị của biển khơi…
Ai đã tới mảnh đất Đà Nẵng mà không bâng khuâng với một câu nói: “ Đà Nẵng sao đẹp lạ…đẹp lùng…!” Khi ánh hoàng hôn dần khép cửa cũng là lúc Đà Thành đẹp nhất. Đẹp với những cây cầu mang đậm bản sắc rất riêng, với những làn sóng lăn tăn đang thả hồn trên những bãi biển thơ mộng bậc nhất Việt Nam, với những đường chim bay dập dờn như tâm hồn đầy thân thiện, luôn rộng mở đón chào mọi người đặt chân đến đất Đà Nẵng.
Lang thang trên từng ngõ ngách của Đà Nẵng, ghé qua phố Bằng Lăng, khu chợ Cồn; ghé qua chợ Bắc Mỹ, phố đêm Helio… Sao có thể lỡ được là những mùi hương dậy lên từ bốn phương tám hướng, là hàng dài các danh sách ẩm thực đã có từ xưa ở nơi đây. Nếu như đất Hà Nội có những tô phở đậm đà hương vị, đất Sài Gòn là những quán cơm tấm bình dị quê hương, thì tại Đà Thành lại có những gói bánh cuốn thịt heo dân dã từ các nguyên liệu vô cùng đơn giản, dễ làm.
Dĩa thịt heo xắt mỏng; bánh tráng cuốn mềm dẻo, không gãy vụn; bát rau sống đầy đủ, xanh tươi kết hợp với chén mắm nêm cay nồng. Tất cả đã làm nên một hương vị vô cùng đặc trưng của món bánh tráng cuốn thịt heo Đà Nẵng mà không nơi nào có được. Từng gói bánh cuốn được thưởng thức cũng chính là từng mảnh tình quê hương, là từng nhịp đập, từng giọt mồ hôi của người dân Đà Nẵng. Nhưng đó chỉ là một phần ẩm thực nơi đây.
Mỗi khi đến độ đông về, là những ngày mưa rơi tầm tả, tôi thường hay la cà, ghé ngang các quán bánh xèo thơm ngào ngạt. Bên tai là tiếng mưa rơi tí tách, cạnh bếp lò là cô hàng quán thân thiện đang chiên bánh. Chiếc bánh xèo màu vàng nhạt, nóng hôi hổi, giòn rụm; chén nước chấm đậu phộng thơm ngon, hơi beo béo; ăn kèm với các loại rau như diếp cá, tía tô, xà lách, chuối chát, những lát xoài chua ngọt… Có lẽ chỉ cần nhìn thôi, cũng khiến tôi no vô cùng!
Mang trong mình một chất giọng đậm tiếng miền Trung cũng là điều khiến cô thu hút tôi. Ai cũng nói giọng miền Trung rất khó nghe, nhưng sao tôi lại cảm thấy dễ thương cực kì! Và hơn hết có một món ăn cũng rất được người dân Đà Nẵng chúng tôi tự hào chính là tré. Vị của tré rất khác lạ và đặc biệt. Vậy nên cũng rất kén người ăn, có người ăn được lại khen ngon không tả nỗi, người không ăn được thì không muốn ăn lại lần nữa. Tré có vị hơi chua chua ngọt ngọt. Khi ăn vào lại cảm giác hơi cay the ở đầu lưỡi.
Đà Nẵng là thế! Tuy đó chỉ là những món ăn đơn giản, không cao sang nhưng chính thế lại làm nên một đất Đà Nẵng riêng biệt, không giống nơi nào. Thức ăn của Đà Nẵng là sự kết hợp của núi, rừng, sông, suối được thiên nhiên ban tặng; là sự mộc mạc, chân chất của làng quê Đà Nẵng. Cứ mỗi khi nhắc đến làng quê, tôi lại nhớ về đôi bàn tay ấm áp của ông tôi, chất giọng chân chất, quen thuộc ấy như vẫn còn vang đâu đây; chiếc lò nung nóng hổi, bát cháo bò tỏa hơi nghi ngút sưởi ấm cả tâm hồn tôi… Nhớ khi xưa Đà Nẵng quê tôi còn chưa hoàn toàn đô thị hóa. Chiều chiều, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống; tôi lại hay chạy ra ao sen gần nhà chơi. Những cánh sen mơn mởn màu hồng đào lặng lẽ khoe sắc trên nền lá xanh mướt. Nhìn cảnh đó lòng tôi lại thấy bình yên đến lạ! Giờ đây, Đà Nẵng tuy đã là một thành phố được công nhận là đô thị loại 1 nhưng vẫn còn đó chất dân dã, mộc mạc của làng quê; chân thành của người Đà Nẵng.
Bạn đã đến biển Đà Nẵng chưa? Đã ngắm nhìn qua một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh của nơi đây? Những dải biển xanh trải dài theo bờ cát trắng, lâu lâu làn sóng bạc lại khẽ gợn theo chiều gió, ánh chiều tà lặng lẽ hôn lên bờ môi em. Cái linh lung, mặn mà ấy của biển khơi lại khiến tôi yêu Đà Nẵng vô cùng! Tôi yêu từng mảnh đất thấm đẫm tình người này; yêu từng góc phố, từng nẻo đường thanh vắng của quê tôi, từng áng mây trải dài trắng xóa…
Đà Nẵng của tôi rất đẹp, đẹp duyên dáng mà không xô bồ; ồn ào, náo nhiệt nhưng đầy sức sống. Ấy thế mà, cũng đã được hơn hai tháng Đà Nẵng không còn tiếp nhận những niềm vui nhỏ bé ấy nữa. Mọi người có nhớ Đà Nẵng không? Đà Nẵng thì rất nhớ mọi người đấy!