Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!
Tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất ” Chấm son của quê hương”.
Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo của thành phố Đà Nẵng, nơi chiều chiều bọn trẻ chúng tôi hò rêu trên cánh đồng thả diều, lội sông Yên bắt cá. Tuổi thơ cứ yên ả bên lũy tre làng, tình yêu quê cứ lớn dần theo năm tháng.
Được ngồi dưới mái trường được nghe cô giáo giảng và tự nhủ với lòng sẽ chẳng bao giờ rời xa thành phố này. Năm ấy tôi nộp hồ sơ thi đại học vào trường Đại học sư phạm Đà Nẵng.
Sau khi ra trường các bạn cùng lớp xin việc ở nhiều thành phố khác nhau, riêng tôi nộp hồ sơ thi biên chế xin dạy về quê hương Hòa Vang. Với mong muốn được góp chút sức mình cho quê hương và được ở lại với thành phố đáng sống này.
Có đám bạn cứ trêu nhau ” Liệu sau này mày lấy chồng rồi sao? Phải đi thôi.” Nhưng tình yêu và tình thương tôi dành cho mảnh đất này vẫn hơn cả.
Ngày tôi và anh gặp nhau thật tình cờ dưới chân cầu Ngã Ba Huế sau giờ dạy học. Có lẽ là duyên phận ý trời, đơn vị anh gần ngay nơi tôi dạy. Một chàng trai bộ đội mang trên mình màu áo xanh trong như màu trời. Nụ cười tỏa nắng như cái nắng của mùa hè quê tôi. Tôi và anh yêu nhau từ lần gặp đầu. Anh bảo yêu tôi vì cái tính tình của người dân Đà Nẵng. Vâng có lẽ do cái đặc điểm thời tiết khắc nghiệt hay bão lũ nên người dân quê tôi chịu thương chịu khó, vui tính và nghị lực.
Thời gian hẹn hò chúng tôi đã cùng nhau khám phá thành phố xinh đẹp này. Những ngày hè cùng nhau đi dạo bên bờ biển Phạm Văn Đồng. Rồi thì đèo nhau lên đèo Hải Vân đón mây. Ngắm cầu Rồng phun lửa, cầu sông Hàn Quay, ăn những món ăn xứ Đà… Và cuối cùng chúng tôi kết lại một tình yêu đẹp bên cầu tình yêu để minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu.
Hai năm bên nhau và có một cậu con trai kháu khỉnh, sau này chúng tôi sẽ ngồi kể cho các con nghe về Đà Nẵng Tình yêu.