Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!




Đẹp, ai đó đã từng nói, “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình”, không biết liệu tôi có đang nhìn vạn vật dưới ánh mắt của kẻ tình si dại khờ, của kẻ vốn nhạy cảm trước từng sự cựa mình nhẹ nên với tôi mà nói, Đà Nẵng sao lại đẹp đến thế, lạ đến thế.
Tôi không miêu tả Đà Nẵng với những tính từ mỹ miều, kiêu sa, Đà Nẵng với tôi đẹp theo kiểu khác, một kiểu cách độc duy chỉ tìm được ở mảnh đất miền Trung này mà thôi. Đà Nẵng với mỗi người sẽ mỗi khác, mẹ tôi bảo Đà Nẵng là vương quốc diệu kỳ của lòng người, những ngày vô tình gặp sự cố trên đường, chẳng cần tới vài ba phút, vài giây thôi bạn sẽ được vô số lời ngỏ ý giúp đỡ, hay giữa cuộc sống thường nhật, người ta sẽ í ới nhắc nhau về việc gạt chân chống, giúp người bán hàng đẩy xe lên cầu, hay cả câu chuyện động lòng người khi những chiếc xe ô tô đi chậm lại để chắn gió cho những chiếc xe máy, cả tỉ tê những câu chuyện đáng yêu khác nữa.
Còn với chị tôi, một người đã đi du học lâu năm, Đà Nẵng với chị ấy là một thế giới ẩm thực thần tiên, chị nhớ cái mặn mặn bùi bùi của bánh xèo bà Dưỡng, nhớ những buổi sáng bụng đói cồn cào, ghé ngang Huỳnh Thúc Kháng là có ngay thứ gì đó ngon ngon thỏa lấp cái đói ngay lập tức.
Còn với tôi, tôi sẽ yêu Đà Nẵng dưới ánh nhìn của một cô nhóc học sinh cấp ba, chút lãng mạn, chút trẻ con thêm chút ngây ngô thuần túy. Sáng sớm ngủ dậy, thong thả đi trên con đường Trưng Nữ Vương tới trường, mùi bánh mỳ thơm nức mũi, rẽ sang Hoàng Diệu thì đổ dồn ánh mắt vào những gánh hàng rong. Tan trường chưa vội về ngay, cùng lũ bạn ghé ngang Đào Duy Từ thưởng thức món bánh kẹp Dì Hoa nổi tiếng.
Cũng có những ngày buồn, stress vì áp lực học hành, một mình chạy ra cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, đứng ngắm nhìn thành phố về đêm, nhìn thành phố vẫn đang vươn mình tiến tới, người người đi đi lại lại, cảm thấy lòng thật bình yên mà con người mình cũng thật nhỏ bé, thúc đẩy tôi trở thành một con người mới, cầu toàn hơn, năng động hơn, vội quên đi những muộn phiền. Đấy, Đà Nẵng sao lại lạ đến thế, thành phố hiện đại nhưng không xô bồ, không phải làng quê nhưng rất đỗi yên bình, bởi thế, tìm đâu ra lý do để thôi yêu cái chốn này nhỉ?
Giữa lòng phố thị, nơi người ta luôn nghĩ đến sự tấp nập và ồ ạt bởi con người luôn phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh của chính mình, quay trong guồng quay của công việc mà tưởng chừng như sẽ bỏ qua khó khăn của những người khác. Có một câu nói từ nhà văn Nam Cao vẫn khiến tôi nghĩ ngẫm mãi “một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến những điều gì khác đâu ?” .
Thế nhưng trong thành phố Đà Nẵng quê tôi, khi những người dân ở nơi miền Trung luôn oằn mình trong cái bão lũ, trong cái cơ cực, lo rằng khi bão vào nhà mình sẽ còn gì nữa không hay như đợt đại dịch Covid thứ 2 mà Đà Nẵng là tâm dịch, trong cái khó, cái tình người mặn nồng lại càng hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết! Những chú công an, cán bộ canh gác không những nhận được sự tôn trọng mà còn có cả sự ủng hộ về vật chất, đồ ăn thức uống, bệnh nhân covid hay hàng ngàn người cách ly không bao giờ trong tình trạng thiếu thức ăn, nước uống, vật dụng sinh hoạt. Khi những hộ dân lao động đã bị thất nghiệp vì tình trạng thừa lao động, thiếu khách hàng, thì đâu đó, những mạnh thường quân vẫn đưa tay cứu giúp, cưu mang họ, vẫn có những người dù không có hoàn cảnh khấm khá hơn là bao nhưng vì nghĩa tình, vì lá lành đùm lá rách họ vẫn sẵn sàng cho những gì họ có.
Tôi đến giờ vẫn còn cảm giác xúc động về việc đã có những chủ trọ đã miễn tiền điện nước, tiền thuê nhà cho người lao động, sinh viên thất nghiệp. Và họ đã cho bằng cả cái tâm của họ. Bởi ngoài miễn phải đóng phí nhà, họ còn được trao tặng tay những bịch khẩu trang, những thùng mì, chai dầu, những loại gia vị khác. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng đấy là việc hiển nhiên khi những người có hoàn cảnh tốt hơn phải biết nhìn xuống, giúp đỡ người khó khăn hơn. Nhưng với tôi, đấy là nguồn cội của tấm lòng thương người của dân miền Trung với nhau. Đà Nẵng của tôi hay lắm các bạn ạ!
Thế nhưng cái hay của Đà Nẵng là, tôi vẫn hay thắc mắc tại sao một thành phố hiện đại lại có bầu không khí trong lành đến thế, dù là ngay trung tâm thành phố hay vùng ngoại ô, một màu xanh rất xanh vẫn luôn bao trùm Đà Nẵng. À! Phải có lý gì đó Đà Nẵng mới trở thành thành phố đáng sống nhất Việt Nam đúng không nào?
Một Đà Nẵng với biển Mỹ Khê – một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, một Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà – lá phổi xanh của thành phố, một Đà Nẵng với Bà Nà Hill – thành phố Paris thu nhỏ, và vô số điều thú vị khác nữa, có vậy Đà Nẵng mới ngày càng thu hút khách du lịch bốn phương, là cái nôi để con người Đà Nẵng xa quê hương nhớ đến và tự hào.
Còn bạn thì sao, nếu bạn cũng đang bâng khuâng một cảm xúc khó tả khi đọc xong bài viết về Đà Nẵng này, sao không thử tìm cho mình một góc nhỏ thanh bình, viết lên đôi dòng về Đà Nẵng mến thương, còn nếu bạn là kiểu người thích du ngoạn khám phá, chần chừ gì mà không đứng dậy và trải nghiệm Đà Nẵng tuyệt vời ấy!