Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!
Ngày 18/8/2018
Khăn gói vào Đà Nẵng bắt đầu cuộc sống mới – sinh viên. Đà Nẵng là khát khao, là mơ ước của bao nhiêu đứa đồng trang lứa chúng tôi lúc đó.
Thời còn học sinh cứ liên tục mơ về những ngày được thấy cầu Rồng phun lửa, lượn lờ Hội An ngắm phố phường, ra rạp phim, ăn gà rán mỗi ngày… – những thứ ở quê dường như xa xỉ.
Nay ước mơ thành hiện thực, những ngày đầu ở đất Đà Nẵng mọi thứ chẳng bao giờ như mơ, nhớ nhà, nhớ ba mẹ, cái gì sao cũng khác, chật chội không như ở quê.
Vài tháng quen được bạn mới đêm nào cũng dắt nhau đi rạp phim xem hết phim này đến phim khác, nhìn phố phường san sát nhau, hít khói xe no nê mỗi lúc 5 giờ chiều ở bùng binh cầu Trần Thị Lý, đi qua đi lại Bạch Đăng nghe nhạc xập xình mỗi khi Pub lên đèn, nhìn “tháp đôi” Novotel mà mơ ước một lần được vô đó chiêm ngưỡng, đi bằng hết Bà Nà Hills, Sun Wheel, núi Thần Tài…
À thì ra Đà Nẵng nhộn nhịp là đây, hèn chi đi đâu cũng thấy khách du lịch, chẳng bao nhiêu người bản xứ.
18/9/2019
Một năm học mới lại bắt đầu – sinh viên năm 2 – bắt đầu thích ứng với cuộc sống sinh viên, không còn bị mất phương hướng mỗi khi qua cầu Ngã Ba Huế, có thể trả giá ở chợ Cồn, không còn trầm trồ mỗi khi nhìn cầu Rồng phun lửa, cầu sông Hàn quay.
Đà Nẵng phát triển một cách mạnh mẽ, bao nhiêu khu biệt thự sát biển mọc lên như nấm, khách du lịch đông nghịt, chán chê cái cảnh nhìn nhà, nhìn người san sát nhau, tôi bắt đầu xách xe lên tìm kiếm – kiếm những thứ đằng sau cái hào nhoáng, cái tấp nập nơi thành phố này.
Đà Nẵng trong tôi là….
Là những ngày rong ruỗi qua khắp những con phố, những cái hẻm hẹp chỉ chui lọt mỗi chiếc xe máy.
Là những ngày chẳng cần những “cái hẹn”, chỉ vì nắng đẹp mà thấy yêu đời, tự mình xách xe lên tìm kiếm cái “thơ” của riêng mình.
Là những ngày chẳng cần nơi đông người, nép mình vào những góc nhỏ nơi quán café quen thuộc, ngồi một mình nhìn ngắm phố phường.
Là những ngày cùng bạn bè dắt díu nhau lên đỉnh Sơn Trà ngắm cảnh.
Là những ngày lộ trình không in dấu mỗi Hội An mà là tự phát. Bao nhiêu nơi dấu chân đi qua từ đèo Hải Vân trập trùng mây gió, Mũi Nghê đẹp mê hồn, đỉnh Bàn Cờ dốc đi khúc khuỷu, chân cầu Thuận Phước gió lồng lộng…
Sau những ngày học hành căng thẳng, về với thiên nhiên, cây cỏ nép mình sau những tòa nhà dự án dang dở, ồn ào. Hòa mình vào thiên nhiên, khoảnh khắc hiếm hoi đó, tôi lại càng yêu thêm Đà Nẵng, yêu cái cách mảnh đất này biết vỗ về những tâm hồn cần được yêu thương.
18/9/2020
Phì phèo khói thuốc trên cầu Thuận Phước ngắm hoàng hôn buông, ngắm cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về trước bữa cơm chiều, ngắm những giọt mồ hôi trên trán người lao động. Ai cũng vội vã băng qua nhau cho kịp những dự định riêng.
– Anh vừa đi làm về, cho anh xin ít lửa.
Ở giữa cái thành phố xinh đẹp này, những tâm hồn đồng điệu thường gặp nhau ở những hoàn cảnh giống nhau. Anh trai lấm lem mặt mày như trở về từ xưởng máy nào đó nhìn tôi đầy thân thiện, à thì ra chẳng phải người với người lạnh nhạt với nhau, mà vì ai cũng theo cái cơm áo gạo tiền, những ngày thật sự cần được san sẻ thì sẽ gặp được và chữa lành cho nhau thôi…
Vậy là Đà Nẵng đã dạy tôi thêm một thứ nữa đó. Cái cách nó ôm những nỗi buồn vào lòng để ủi an dịu dàng như cách dòng nước dưới song đang chảy vậy. những người con xa quê như tội yêu lại càng yêu thêm nơi này.
Tôi quyết định gắn bó nơi đây không phải bởi nó hào nhoáng mà vì những góc nhỏ phía sau đó chất chứa nhiều thứ tôi cần.
– Em sẽ ở lại Đà Nẵng.
Còn trẻ, còn khỏe, mình còn đi nhưng cái cách mà Đà Nẵng luôn luôn chuyển mình đầy mới mẻ, tôi chưa bao giờ thấy nhàm chán khi ở đây, trái lại càng yêu, càng gắn bó làm tôi thấy mình như cá được thả về nước vậy.
“Đà Nẵng Nhớ”, nhớ về những ngày đầu, nhớ về những cái mới, những cái lạ, những góc quen.
Nếu bạn đang nhớ gì đó, hãy tìm về Đà Nẵng sau ánh hào quang..
À, thì ra cũng có một Đà Nẵng như thế.