Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!




Là một Thành Phố ấm áp tình người, là nơi nhộn nhịp rộn ràng của dòng người qua lại. Trên mỗi con đường, lấp lánh bởi những ánh đèn đầy màu sắc tạo nên một “Thành phố ánh sáng”. Bắt qua sông là những cây cầu có thiết kế đặc biệt ấn tượng, đem lại cho Đà Nẵng một vẻ đẹp độc đáo mà không phải nơi nào cũng có.
Con người Đà Nẵng chân chất mộc mạc, nhiệt tình, giọng nói cử chỉ thân thiện tạo một cảm giác yêu thương gần gũi. Tôi thích cảm giác một mình lái xe đi dạo khắp thành phố để xem cuộc sống ở Đà Nẵng từng ngày thay đổi như thế nào.
Vào một buổi chiều đông thì Đà Nẵng đã không còn ồn ào, tấp nập xe như trước nữa. Những hạt mưa lăn tăn, sương mù bắt đầu dày lên, tôi thấy Thành Phố này tuyệt vời hơn bởi ngóc ngách mà chính bản thân mình tìm tòi tới. Mọi ồn ào, náo nhiệt của Thành Phố đã lùi lại phía sau trả lại đây không gian tĩnh lặng, trong lành, chỉ còn lại tiếng gió đuổi nhau trên những tán cây, tiếng chim hót ríu rít trú đông.
Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho quê hương tôi bờ biển dài với những dòng nước trong xanh. Những công trình kiến trúc đồ sộ, sự lãng mạn của mây núi hoà quyện. Với Đà Nẵng tôi đang lớn lên, nơi cuối sông đầu biển đã nối nhịp trung tâm thành phố sôi động trong sự thanh bình..
Đà Nẵng ơi! Đà Nẵng trong lòng tôi, sao mà sâu mà nặng.
Như tình cha muối mặn, như tình mẹ gừng cay.
Cho lòng bao đắm say, cho đời bao nỗi nhớ!
Núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi!
Đà Nẵng ơi! Tình người.
Đà Nẵng ơi! Tình đời.