Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!




“Thanh Xuân như một ly trà, ăn xong miếng bánh hết… thanh Xuân“
Lớn lên ở một thành phố biển nằm giữa một đất nước hình chữ S, thật tự hào khi chính mình được sinh ra tại một nơi được mẹ thiên nhiên ưu ái từ cảnh quan cho đến địa thế, đó chính là thành phố biển mang tên Đà Nẵng.
Tuổi thơ:
Tuổi thơ tôi không gắn với những cánh đồng quê bát ngát mùa lúa chín hay những trưa hè nắng chói trên lưng trâu, tuổi thơ của một đứa trẻ thành phố không đẹp như vậy. Nhưng bù lại, tôi có được những cánh diều bay phấp phới trên bầu trời vào những buổi chiều hè chủ Nhật, được bố chở trên con xe dọc quanh thành phố cuối tuần,.. Thành phố này dưới cái nhìn của một đứa trẻ chắc có lẽ không đậm sâu hay đẹp bằng những góc nhìn lớn hơn nhưng có lẽ đó sẽ là kí ức dai dẳng và tồn tại mãi mãi trong cuộc đời của mỗi con người.
Lớn lên:
Dùng từ “lớn lên”…. Cũng không hẳn là quá lớn hay quá nhỏ. Tuổi 16- cái tuổi mới lớn, tuổi trẻ với biết bao nhiêu Hoài bão và sự bồng bột, cái tuổi bắt đầu phải đối diện với nhiều áp lực, sự trưởng thành của chính bản thân. Càng lớn, cái nhìn càng rộng và thêm in sâu. Đà Nẵng bây giờ đã là một thành phố phồn hoa, có các toà nhà cao tầng ngút trời, rộng lớn và đẹp hơn rất nhiều.
Sáng sớm, thành phố này đón bình minh trong sự yên bình giữa biển. Khi đó, vạn vật chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Có thể cảm nhận được sự bình yên vào những khoảnh khắc thiêng liêng như vậy được xem như là một đặc ân của người Việt Nam nói chung và người dân Đà Nẵng nói riêng.
Chiều tối, sự nhốn nháo, nhộn nhịp được thể hiện qua từng dòng người, dòng xe đã tô thêm sự bận rộn hơn cho thành phố này vào giờ tan tầm. Người người đều nườm nượp quay trở về nhà sau một ngày làm việc để cùng ăn với gia đình một bữa cơm tối,… Những khoảng thời gian sau buổi cơm tối, người dân nơi dây bắt đầu đi bộ, tập thể dục dọc quanh những cây cầu sông Hàn, cầu Rồng, hay những phố đi bộ. Người già có, trẻ có, con nít cũng có…. Có lẽ đây được xem như là một điêu đặc trưng của một thành phố lớn vì bất kể sáng hay tối con người đều bận rộn, cảnh vật cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn.
Còn đối với tôi, được gọi nơi này bằng một chữ “nhà” vì nó gắn với bao kỉ niệm thuở bé cũng như khi lớn lên. Chính nơi này đã nuôi lớn tôi từ tâm hồn đến thể xác. Tuổi 16 đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn Đan xen. Tự hào vì mình đã từng bước trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ của cuộc đời dưới sự chứng kiến của nơi gọi là “nhà” : chập chững bước vào lớp 1, chia tay cấp 2, và bắt đầu quãng thời gian cấp 3 tại ngôi trường danh giá tôi hằng ước mơ- trường THPT Phan Châu Trinh. Ai cũng vậy, càng lớn thì nỗi buồn càng ít khi được nói ra, cái tuổi bắt đầu có sự riêng tư cho chính mình, Trầm mặc hơn, điềm tĩnh hơn và thứ làm vơi đi nỗi buồn là cảnh vật nơi này. Chiều chiều, thả mình vào sự đông đúc của thành phố khi ngồi trên chiếc ghế đá, cảm giác như được an ủi và chính điều đó giúp ta gội rửa tâm hồn sau biết bao nhiêu sự chông gai, vấp ngã, và áp lực đè nặng. Và “nhà” khiến tôi nhận ra được một điều rằng phải mỉm cười bước tiếp dù có khó khăn hay vấp ngã, phải luôn mỉm cười với chính cuộc sống này vì nó đã giúp ta trưởng thành và chín chắn hơn.
Chính tại nơi đây, tôi được nếm thử cái mùi vị được gọi là “tình yêu tuổi học trò”. Chúng tôi cùng chơi, cùng học trong một ngôi trường, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Chính tình yêu đã mang cho mỗi con người nhiều động lực sống hơn. Còn đối với chúng tôi, sự phấn đấu học tập trong mỗi người là điều luôn cần có và nhất là khao khát được cống hiến hết sức mình trong màu áo xanh thanh niên là điều luôn mà chúng tôi luôn thổn thức. Ở “nhà”, gặp được người mình thương yêu là điều cũng rất thú vị và có lẽ đó sẽ là một dấu ấn không thể nào phai vì nơi đây “ một người vẫn đợi một người”
Sau tất cả, “nhà” vẫn là nơi ấm áp nhất , là nơi nuôi dưỡng ta chủ đáo nhất, là nơi đã tôi luyện ta ý chí mạnh mẽ nhất để đương đầu với cuộc đời và thật tuyệt với khi “nhà” luôn có gia đình, luôn có một nơi để ta về sau bao ngày tháng vật lộn với cuộc sống. Tôi yêu thành phố này lắm và luôn dặn mình phải cống hiến cho nơi này thật nhiều điều hơn nữa. Khi tôi 16, 17, 18 hay thậm chí 30,31,32 hay đã già thì chắc chắn rằng Đà Nẵng vẫn luôn là một cái tên đẹp nhất trong kí ức và tôi sẽ nhớ nó rất nhiều. Cảm ơn nơi này đã cho tôi biết thế nào là hai chữ “thanh xuân”.