Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!




Tôi là cô gái năm nay 20 tuổi, tôi kể về một cô gái cũng chính là tôi khi 18 tuổi. 18 tuổi là khoảng thời gian tôi vừa khép lại kỳ thi trung học phổ thông, một kỳ thi quan trọng trong 12 năm đi học của bất kỳ học sinh nào. Ai rồi cũng phải gác lại kỷ niệm để đi tìm những hoài bão lớn cho cuộc sống của mình, tôi cũng thế và Đà Nẵng là nơi mà tôi chọn để gửi gắm ước mơ hoài bão của cô bé 18 tuổi lúc đó.
Tháng 8/2018 tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học ở Đà Nẵng, tôi lúc đó vui mừng và hào hứng lắm, cái cảm giác háo hức để được vào Đà Nẵng không biết ở đó như thế nào? Cuộc sống những năm tiếp theo ở Đà Nẵng liệu có ổn không? Và 1001 câu hỏi tôi tự đặt ra để hình dung ra thành phố mà tôi chọn để theo học tập.
Đó là một buổi sáng tháng 8 nắng lên rất đẹp, tôi đã chuẩn bị hành lý cả đêm để buổi sáng xuất phát đi Đà Nẵng nhập học. Hôm đó ba đã đi cùng tôi đến Đà Nẵng và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xa thành phố mà tôi đang sống. Ngồi trên chuyến tàu ấy tôi cứ hồi hộp, thế là tôi sắp đến Đà Nẵng rồi ư? Đà Nẵng hiện ra trong suy nghĩ của tôi thật nhiều.
Tiếng tàu kit kéo dài dừng lại vang lên: Chào mừng quý khách đã đến Ga Đà Nẵng. Tôi vội vàng lấy đồ xuống và chuẩn bị ngắm nhìn Đà nẵng. Mặc dù say tàu rất là mệt thế mà khuôn mặt tôi vẫn háo hức chắc là vì tôi mong đợi Đà Nẵng quá
Và rồi những dự định của tôi đã đến, tôi đã ở thành phố Đà Nẵng mà người ta hay bảo rằng : “ Thành phố đáng sống”. Ôi! Đà Nẵng trong mắt tôi lúc đó thật tuyệt vời làm sao, đường phố đông đúc nhộn nhịp là điểm đầu tiên tôi thích, vì tôi thích những gì sôi động. Tôi thích cảm giác lượn quanh thành phố mà lúc đó tôi vẫn chưa biết đường nhiều nên maps là bạn đồng hành trên những chặng đường mà tôi đi. Cầu rồng là cây cầu mà tôi ấn tượng nhất, cầu rồng xuất hiện nhiều ở các bài đăng ở các trang báo nên không còn xa lạ đối với tôi, nhưng được thấy tận mắt thì càng ấn tượng bởi thiết kế của cây cầu rất đẹp và tinh tế. Đúng là biểu tượng mà mỗi khi nhìn đến cây cầu rồng người ta đều biết đó là Đà nẵng.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến thành phố xinh đẹp này, thành phố đón tôi với những cung đường tuyệt đẹp, màu xanh của những bải biển trải dài, những rặng núi mướt một màu xanh của rừng cây. Tôi nhận ra từ giây phút ấy tôi đã yêu Đà Nẵng rồi, một tình yêu đúng nghĩa của từ ngưỡng mộ và tôn thờ. Ở đây thứ gì cũng có, một bầu không khí thật trong lành. Trong túi chỉ có từ 15k mọi người cũng đã có thể đi lượn vòng quanh Đà nẵng để thưởng thức những tô mỳ quảng,bún mắm,vv….,hay chỉ đơn giản là khi ngồi nói chuyện tâm sự cùng mấy cô chú bán hàng rong cũng thấy đời thêm vui rồi , và tôi biết tình yêu tôi dành cho Đà Nẵng đã ngấm sâu vào trái tim tôi,
Đọc đến đây, nếu bạn hỏi tại sao tôi yêu Đã Nẵng đến thế thì đúng là khó để trả lời. Tại sao ư? Nếu có một lý do thật rõ ràng thì đó là điều không thể. Vì tình yêu này bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất mà tôi cảm nhận được. Tôi thật may mắn khi biết đến thành phố này để gửi gắm những ước mơ hoài bão của tôi. Có một Đà nẵng như thế, tất cả mọi thứ đều ấm áp nhẹ nhàng mà ai từng đặt chân đến đây cũng phải lưu luyến, thành phố nhiều vẻ đẹp và duyên dáng này