Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!




Hai tiếng nữa tôi sẽ xa Đà Nẵng để trở về với cuộc sống thường nhật xô bồ của Hà Nội. Cảm xúc lưu luyến muốn nán lại nơi đây làm tâm trí cứ tái hiện sống động những thanh âm, mảng màu, nhịp sống biển.
Nhớ ngày đầu đến Đà Nẵng, thành phố biển chào đón tôi bằng màu nước biển xanh ngọc đẹp tựa thiên đường. Tôi đã yêu Đà Nẵng ngay từ lúc đấy.
Kế đến là những ngày trekking thích thú trên cung đường dẫn lối lên đỉnh bàn cờ bán đảo Sơn Trà rợp bóng sim đang mùa cho quả trĩu cành, dọc đường đi còn thấy vọoc, khỉ, sóc thảnh thơi sưởi nắng ven đường.
Mê quá là mê cái vệt nắng trải dài trong động Huyền Không cùng làn khói hư ảo dẫn lối cõi thiền môn.
Không thể quên cảm xúc vỡ òa trong những ngày đỉnh Bà Nà mênh mông gió thổi mây vờn, để khi nhìn xuống phố biển, cảm giác như đang trên thượng giới ngắm cảnh phàm trần.
Tôi đã lặng người khi ánh sáng lung linh của cầu Trần Thị Lý, Thuận Phước lên đèn. Các con tôi hò reo phấn khích khi thấy cầu Rồng phun lửa, phun nước. Ông xã kiên định ngồi chờ đến 3 giờ sáng chỉ để xem cầu Sông Hàn quay.
Mẹ tôi yêu tiếng gọi “dì”, xưng “con” đi vào lòng người của người dân biển. Mẹ còn nói những tiếng “răng, rứa, hỉ” có cảm giác thân thiết và gần gũi đến lạ kì. Bố tôi ngưỡng mộ lòng nhiệt thành của người dân trong những lần hỏi tìm đường. Có lần tắm biển sớm, bố để quên chiếc túi bên trong có giấy tờ và tư trang, buổi chiều người nhặt được đã tìm đến trao lại mà không đòi hỏi một điều kiện nào.
Nếu cuộc sống là một bức tranh nghệ thuật thu gom mỗi trải nghiệm để làm màu vẽ lên bức họa đời người, thì trải nghiệm nhịp sống Đà Nẵng chính là mảng màu quan trọng nhất. Đấy là trải nghiệm đáng giá không chỉ ở cảnh đẹp mà còn là những cảm xúc, góc nhìn về sự kỳ diệu của con người và tạo hóa.
Đà Nẵng có những ngày nắng, có những ngày mưa và còn có những ngày đọng lại trong ta ngày thương, ngày nhớ. Đó là những ngày Đà Nẵng đối mặt với “bão” Covid. Toàn thành phố thực hiện cách ly xã hội, mọi hoạt động du lịch đang là nguồn sống nuôi dưỡng thành phố cũng phải dừng lại.
Trong thời gian cách ly, ở Đà Nẵng hai từ được chúng tôi truyền tai nhau là “tình người”. Đó là câu chuyện những du khách chưa kịp đặt chuyến bay về nhà trong đợt di tản đã được người dân biển mở tấm lòng bao dung cung cấp những phòng ngủ miễn phí, các suất ăn giá 0 đồng, những hỗ trợ tối đa cho đến khi về nhà. Nhờ thế mà lòng người bình an hơn và bão covid cũng qua nhanh hơn.
Helen Keller đã từng nói: “Những điều tốt nhất và đẹp nhất trong thế gian này là không thể nhìn thấy hay chạm đến được, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim”. Câu nói này đã đúng cho nơi đây khi Đà Nẵng đã chạm vào trái tim tôi.
Bão covid cũng như cơn bão biển đến rồi đi, nhưng dư âm nỗi sợ vẫn đâu đó khiến mọi đôi chân như còn trói chặt một chỗ. Vì thế các điểm du lịch của Đà Nẵng những ngày cuối tuần mà cũng vắng khách đến thăm.
Nhìn gương mặt em lễ tân, cô hàng ăn, chị dẫn viên, đến bác xe ôm…mang nỗi nhớ du khách như mong nhớ người yêu sao mà thấy thương quá. Nhưng không mong nhớ sao được khi giờ đây, chính nguồn sống của họ đang gặp khó khăn. Một người em làm hướng dẫn viên cho biết có hơn 45.000/60.000 lao động mất việc làm, nhiều cửa hàng mở cửa cả ngày mà không có khách thăm. Nhìn xa ngoài biển, những con sóng cũng thấy thương trong nỗi nhớ xa bờ.
Thời gian ở Đà Nẵng, thành phố biển đã cho gia đình tôi quá nhiều. Cho tôi tình yêu với biển, cho tuổi thơ các con tôi những kỷ niệm đẹp trên bờ cát trắng, cho tâm hồn tôi tìm lại được giây phút bình an tĩnh tại của cuộc sống xô bồ, và cho tôi thấy những điều tốt đẹp đang được dựng xây trên đất nước mình.
Thành phố biển cứ thế, luôn cho đi quá nhiều mà chưa bao giờ đòi lại điều gì. Tôi nghĩ phải chăng mình đã nợ Đà Nẵng một lời cám ơn, phải chăng đã nợ nơi đây một ân tình.
Thành phố biển đang rất cần đón lại vòng tay của du khách. Mong cho người yêu biển sớm ghé lại thành phố đáng sống nhất Việt Nam để cùng người dân biển cất mãi lời ca: “Có qua bao lận đận mới biết đâu biển cạn…Có hiểu được lòng nhau mới thấu hết nghĩa tình…”.
Xin gửi tâm tình người dân biển trong bài thơ: Đà Nẵng nhớ!
Biển vắng nỗi nhớ người thương,
Ngọn gió cao nhớ cánh dù bay liệng.
Bờ cát mịn nhớ dấu chân in.
Thuyền đi đảo nhớ từng hồi sóng vỗ.
Chị dẫn viên nhớ chuyến đi tour.
Bác xe ôm nhớ lời người thăm hỏi.
Anh taxi nhớ tiếng gọi đàm.
Quán hải sản nhớ tiếng gọi bàn.
Cửa hàng đá nhớ khách đến thăm.
Cảng hàng không nhớ chuyến bay về.
Gửi người thương nỗi nhớ không tên,
Tỏ tấm lòng người dân xứ biển.
Hẹn sớm ngày thỏa nhớ chờ mong.