Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!




Cái nắng, cái gió, hương vị sặc nồng mùi biển, mùi cá tôm tươi, cái giông tố gay gắt cùng tôi mà lớn lên. Thế nhưng, chưa một lần tôi cảm nhận trọn vẹn tình yêu của tôi đối với nơi này dạt dào đến thế. Tất nhiên, tôi cũng như bao thanh niên thế hệ trẻ, trong mình luôn khát khao vươn ra thế giới mà vẫy vùng.
Vượt thoát khỏi cái ao tù này. Hay nói đúng hơn là vượt ra khỏi sự bảo bọc của Ba Mẹ càng sớm càng tốt. Chắc hẳn các bạn cũng như tôi. Ai cũng vậy. Rồi bất chợt, sau những giông bão của cuộc đời, tôi nhận ra… KHÔNG ĐÂU BẰNG NHÀ…KHÔNG ĐÂU BẰNG ĐÀ NẴNG…
Với bao thách thức của tuổi trẻ, tôi cũng được đi đó đây để trải nghiệm và làm việc. Nào là ra Bắc vào Nam hay bản thân cũng có cơ hội ra nước ngoài vài lần vì công việc chính của cô nàng rám nắng năm ấy bây giờ là một hướng dẫn viên inbound và outbound. Thật tình chưa bao giờ trong đời, tôi ở Đà Nẵng hơn hai mươi mấy năm ròng mà giờ đây nhớ Đà Nẵng da diết. Có lẽ trong nỗi nhớ Đà Nẵng ấy là nỗi nhớ nhà, nhớ Mẹ, nhớ bạn bè, và nhớ cả Đà Nẵng.
Nhớ một Đà Nẵng không ồn ào, tấp nập, hàn thuyên như thủ đô Hà Nội. Không nhộn nhịp như thành phố Sài Gòn. Không hiện đại như Singapore nhưng Đà Nẵng vẫn rất đặc biệt và có những nét duyên dáng riêng. Đà Nẵng của tôi phát triển trong nhịp sống năng động từng ngày. Nhẹ nhàng và yên bình như người con gái mới lớn trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết e ấp trước bao chàng trai vạm vỡ. Đã bao lần vấp ngã, nhưng Đà Nẵng vẫn kiên cường, bất khuất đứng lên.
Ở đây, có vẻ ông trời đặc ân cho người dân chúng tôi rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp từ đỉnh núi Bà Nà, Bán Đảo Sơn Trà hay danh thắng Ngũ Hành Sơn đến vùng biển Mỹ Khê – nơi tôi đang sống. Mỗi khi chúng tôi muốn đi đâu, muốn sông có sông, muốn núi có núi, muốn suối có suối hay muốn đi biển có biển. Không thì chạy xe vào ngắm Phố Cổ Hội An về đêm, ăn Bánh Đập, làm tô Cao Lầu.
Chạy tầm 30 phút dọc theo con đường biển dài, xanh và rộng với hai bên đường là hàng cây xanh mượt thẳng tấp với những tòa biệt thự, khách sạn, villa đẳng cấp, sang trọng, tiêu chuẩn quốc tế. Là chúng tôi có thể thay đổi được bầu không khí. Là ta có thể tận hưởng một nét truyền thống rất Việt Nam kết hợp cùng với vẻ đẹp của các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp hay Châu Âu tại Phố Cổ.
Không thì ra Huế ăn Bánh Bột Lọc, ngắm Hoàng Thành, dạo quanh Lăng Tẩm các vị vua thời nhà Nguyễn rồi về. Bên cạnh đó, tâm hồn người Đà Nẵng của chúng tôi vẫn là những người dân hiền lành, tốt bụng, thân ái và dễ mến. Nụ cười vẫn nở trên môi và nhiệt tình chào đón mọi người cho dù người lạ mới đặt chân đến nơi này. Đây cũng là những điều tôi tự hào và tôi luôn dõng dạc kể với du khách của mình trong mỗi chuyến tour khi tôi làm việc.
Nhớ khi lúc còn nhỏ, Ba tôi thường hay chở tôi sang nhà nội (nội tôi ở đường Cô Giang) bằng cầu sông Hàn. Ba bảo: “Đây là cây cầu quay hay nói theo tiếng địa phương là cầu xoay duy nhất tại Việt Nam được nhân dân Đà Nẵng góp tiền vào xây dựng và do chính người dân Việt Nam thiết kế, khởi công xây dựng 1998 và hoàn thành năm 2000. Đây cũng là biểu tượng khi người ta nhắc đến Đà Nẵng xưa.”
Bao lần tôi ngồi đằng sau Ba, núp mình dưới chiếc áo mưa cánh dơi trên chiếc xe 50 Honda ngày ấy. Đôi mắt tôi cứ đong đưa, ngẩng đầu qua lại ngắm nhìn phố phường dưới tà áo mưa đang bay bay, phất phất. Đà Nẵng khi ấy vẫn ngây thơ, trong sáng dưới tâm hồn trẻ thơ của tôi. Hay đôi lần tôi nghe Ba kể về bác Nguyễn Bá Thanh. Người dân Đà Nẵng tự hào như thế nào khi có Bác. Bác luôn làm vì dân, lo cho dân, lo từ các chú đạp xích lô, những cô bán vé số hay các trẻ em mồ côi không có nơi nương tựa. Đã bao năm trôi qua, cây cầu vẫn không đổi. Vẫn là một trong những biểu tượng khi du khách nhắc đến Đà Nẵng.
Nhưng giờ, tôi không còn cơ hội được Ba chở đi trên cây cầu này nữa, cũng không còn được nghe Ba kể chuyện. Chỉ biết nhớ Ba! Tôi buộc mình phải cố gắng, nỗ lực thật nhiều và sống tốt mỗi ngày. Mà thay vào đó, gia đình tôi bây giờ (có Mẹ, có anh trai, có em gái, có em rể, có chồng và cả tôi nữa) cùng nhau trò chuyện vui nhộn, ngồi nhâm nhi ly cà phê trên cầu Tình Yêu và cùng ngắm cầu Rồng phun lửa và phun nước mỗi tối Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Cầu tình yêu cũng như là nơi minh chứng cho tình cảm gia đình của chúng tôi vẫn bền chặt, hạnh phúc. Chúng tôi yêu thương và báo hiếu cho Mẹ. Đồng thời, đây cũng là nơi kỷ niệm cho tình yêu của tôi và chồng tôi khi anh ấy say vào lưới tình của tôi. Nghe thích ha.
Vẫn ở đâu đó, ký ức theo dòng chảy mà ùa về! Tôi nhớ từng con phố quen mỗi khi tôi chạy xe lông ngông ngoài đường, chạy xe bon bon từ cầu Rồng sang cầu Hàn rồi bọc về ngồi lặng ngắm phố phường dưới chân cầu Trần Thị Lý. Nhớ những hàng quán tấp nập Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo – đặc sản Trần, các quán Hải Sản Tươi dọc theo đường biển, nhộn nhịp các quán xá hàng thuyên mỗi tối dọc đường Trần Phú hay dọc đường Trần Hưng Đạo, chợ Đêm Sơn Trà. Nhớ những ngày bạn bè rủ nhau đi xem pháo hoa quốc tế.
Nhớ cả những ngày Mẹ tôi nấu cho chúng tôi ăn một tô Mỳ Quảng – đặc sản miền Trung quê tôi, gia đình cùng vây quần bên nhau trò chuyện huyên náo. Hay nhớ những ngày Mẹ con tôi cùng nhau lội từ chợ Hàn sang đến chợ Cồn mua sắm linh tinh chào đón dịp lễ tết, sắm sửa quần áo cho chúng tôi vào năm học mới. Nhớ những ngày bình yên hay cả những ngày mưa bão và nhớ những ngày tuổi trẻ bồng bột.
Trong đầu tôi, từng kí ức một cứ như sóng cuộn trào về… Và thế là, ở đất người… nước mắt tôi lăn dài trên má hây hây, nóng rang cả mặt. Khóc vì những tháng năm đó tôi không trân trọng cứ để thời gian trôi như một thói quen quá đỗi giản dị và bình thường. Tôi gào thét nhớ Mẹ. Lòng thèm VỀ VỚI ĐÀ NẴNG. VỀ VỚI NHỮNG NGƯỜI TÔI THƯƠNG!
“Khi ta ở, đất chỉ là nơi để ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.”…
Ngày xưa, khi tôi được học bài thơ “Tiếng hát con tàu” của nhà thơ Chế Lan Viên. Tôi hầu như chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa sâu sắc của câu thơ này. Cứ nghĩ rằng bác Chế này thật là khó hiểu. Sao Bác lại có thể viết: “Khi ra đi đất có thể hóa tâm hồn được nhỉ?”. Đến khi tôi trưởng thành như bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận và thấm thía tâm trạng này của Bác.
Đà Nẵng không chỉ là một thành phố đơn thuần như những thành phố khác. Đà Nẵng còn là quê hương. Là một phần máu thịt trong lòng tôi. Là anh hùng trong lòng tôi. Là cả những gì tôi đang có. Trong những ngày gian khổ, Đà Nẵng là nhân chứng, là bạn, là cùng tôi lớn lên, cùng tôi trưởng thành.
Ở đây, mọi nẻo đường, mọi con phố đều là dấu ấn những kỉ niệm của người thân và tôi khi đặt chân đến. Nhớ những ngày cùng Mẹ và gia đình lên Chùa Linh Ứng trên Bán Đảo Sơn Trà cầu an trong những ngày tết đầu năm. Người người tấp nập, người người rôm rả. Còn tôi, bất cứ khi nào đến đây. Nơi này như là nơi để tôi thả trôi cảm xúc. Ngắm nhìn Đà Nẵng từ trên cao, ắt hẳn vẻ đẹp nơi này là đặc biệt nhất trong lòng tôi. Dù là ngày hay đêm. Tôi cũng có thể ngắm núi, ngắm biển và ngắm cả tượng Phật Mẹ Quan Âm. Đà Nẵng vẫn mang trên mình một bộ áo thật hùng vĩ, tuyệt đẹp và lấp lánh. Ở đây, tôi chỉ thấy lòng mình bình an, thư giãn, cảm thấy mình còn hạnh phúc, may mắn so với người khác vì tôi vẫn còng sống và tôi có gia đình bên cạnh. Lòng luôn thầm nguyện cầu cho tất cả người thân của tôi được an lạc và hạnh phúc.
Hay những ngày mưa bão khi còn nhỏ, gia đình chúng tôi vây quần bên nhau. Cùng nhau ăn những bữa cơm do Mẹ nấu, thịt kho rút hay bánh bột mì, hay món đặc sản Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo do chính tay Mẹ làm. Cái bánh nóng hổi, thơm lừng mùi trứng gà. Thịt kho thơm phức mùi xã ăn cùng chén cơm trắng nóng hổi. Anh em tôi còn dành nhau mỗi cái bánh, dành nhau từng miếng thịt. Bánh Tráng Cuốn Thịt ăn ngon ngậy trong miệng giòn tan khi chấm cùng nước mắm nêm. Nụ cười tươi nở trên khuôn mặt chúng tôi. Sướng gì đâu mà lạ. Đà Nẵng vào những ngày bão giông, nhưng trong lòng tôi vẫn yên bình và hạnh phúc vô biên!
Giờ nhắm mắt lại, hít thở sâu. Hình ảnh ấy vẫn còn hiện hữu trong tâm trí. Mùi thơm của thịt kho rút, mùi thơm của bánh bột mì trứng, mùi thịt heo vẫn còn ở đâu đây. Niềm hạnh phúc của tuổi thơ giản dị đến chừng nào. Còn giờ đây, được anh chồng tự tay làm món đặc sản Gỏi Cá Nam Ô. Ăn cùng nước chấm Mắm Nam Ô. Chúng tôi lại càng thêm xít lại gần nhau. Càng thương nhau và hiểu nhau hơn qua những lần trò chuyện trong lúc cùng nhau ăn uống. Đúng là con đường ngắn nhất để làm siêu lòng một người không có con đường nào khác ngoài con đường dạ dày mà cả nhà nhỉ? Và cứ thế, Đà Nẵng từng bước một hòa quyện vào tâm hồn tôi như thế!
Bao nhiêu năm Đà Nẵng đổi thay…
Là bấy nhiêu năm tôi lớn lên và trưởng thành…
Tình yêu đối với “Đà Nẵng” cũng ngày một lớn dần…
Là rộng lượng tha thứ cho những người đã đối xử không tốt với mình…
Đà Nẵng vẫn ở đấy…
Bình yên và đơn thuần…
Đà Nẵng vẫn tình người…
Vẫn không đòi hỏi, không mưu cầu…
Mong cho mọi người bình an và hạnh phúc…
Rộng lượng, khoan dung, chở che, bao bọc và sẵn sàng chào đón tất cả mọi người trở về…
Như tình cảm Mẫu Tử thiêng liêng của Mẹ dành cho con vậy!…
Mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng tình người vẫn không đổi, tình người vẫn còn nguyên vẹn. Tâm hồn Đà Nẵng? Hay tâm hồn tôi? Hiện đã hòa nhập là một. Tôi trân quý nơi này. Càng trân quý hơn gia đình, người thân và bạn bè. Trân quý thời gian sống trên mảnh đất quê hương. Tôi trân trọng từng giây phút. Phong cảnh hữu tình là thế. Nhưng không thể thiếu những tâm hồn si mê Đà Nẵng. Si mê cảnh đẹp như tôi! Nếu bạn có duyên đến với Đà Nẵng, bạn sẽ cảm nhận được những tình cảm mà Đà Nẵng và con người Đà Nẵng mang lại. Chắc chắn đó là một ấn tượng không thể quên, kỉ niệm đẹp và những cảm xúc tích cực cho chính bạn và người thân của bạn.
Tôi là một trong những người con Đà Nẵng, tôi vẫn luôn cố gắng, phấn đấu mỗi ngày. Hy vọng Đà Nẵng của tôi càng ngày càng phát triển có thể sánh bước cùng các cường quốc Năm Châu. Để mỗi lần tôi làm việc, con tim tôi không ngừng thổn thức, rạo rực mà kể về Đà Nẵng với lòng tràn đầy niềm tự hào và giọng nói rõ to, rõ dõng dạc. Có một Đà Nẵng anh hùng trong lòng tôi như thế!
Đà Nẵng nay cũng đã khác. Ai rồi cũng phải khác. Thay đổi để tốt hơn. Thay đổi để hòa nhập cùng cuộc sống. Đà Nẵng của tôi, nay ngày càng hiện đại, ngày càng trẻ trung, năng động và vẫn đang vươn tầm quốc tế!
Tôi cũng đã đổi thay…
Cô gái rám nắng sặc nồng “mùi biển” năm xưa nay cũng đã nỗ lực, phấn đấu tốt hơn mỗi ngày…
Nay, tôi cũng đã có một gia đình nhỏ, hạnh phúc riêng.
Và tôi cũng sẽ vẽ tiếp nên những tương lai mới cùng ĐÀ NẴNG…
ĐÀ NẴNG VÀ TÔI…
CÙNG NHAU LỚN LÊN…
CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH…
CÙNG NHAU YÊU THƯƠNG…
CÙNG NHAU HẠNH PHÚC!
