Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!




“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.”
Nhắc đến Đà Nẵng, người ta nhớ đến chốn phồn vinh với những cây cầu hiện đại bắt ngang sông, những tòa kiến trúc cao tầng và cả những thắng cảnh, danh lam thu hút mọi khách du lịch.
Trước khi rời khỏi Đà Nẵng, thành phố trong tôi cũng chỉ có vậy. Nhịp sống hối hả thường ngày che lấp đi nét dịu dàng của Bạch Đằng vào mỗi sớm mai trong mắt tôi, khiến những khung cảnh nhộn nhịp của phiên chợ sớm trở nên tầm thường và không có gì đáng nói.
Nhưng khi xa rồi, thành phố trong miền thương, cõi nhớ của tôi lại trở nên xinh đẹp và thu hút đến lạ thường. Có lẽ phải đến khi chia xa, người ta mới biết trân trọng những giây phút bình dị và gần gũi không thể tìm lại trong cuộc sống xưa êm đềm trong lòng thành phố.
Đối với người dân nơi đây, Đà Nẵng vừa mang vẻ dịu dàng khi được mẹ thiên nhiên ưu ái, bao trùm, vừa khỏe khoắn vươn lên với những phát triển hiện đại. Người Đà Nẵng không câu nệ, hoa mỹ, thẳng thắn và bộc trực khiến người ta có thể không thích trong lần đầu gặp mặt, nhưng rồi sẽ bị sự chân thành của họ thu hút. Khi đi xa rồi, tôi nhớ da diết cả những người lạ không quen trên hè phố bởi lòng nhiệt thành, thích giúp đỡ người khác của họ. Những buổi chiều lững thững bên bờ sông tưởng chừng không có gì đặc biệt nay lại trở thành niềm khát khao không thể chạm tới trong lòng người con xa xứ.
Khi người ta nhớ đến Đà Nẵng với những gì xinh đẹp và hoa lệ nhất, tôi lại bất chợt bâng khuâng khi nghĩ về một thành phố đang oằn mình trong thiên tai, lũ lụt, một mảnh đất cằn cỗi còn lắm những thăng trầm và cực nhọc. Vẫn còn đâu đó trong thành phố những mảnh đời lam lũ vì gánh nặng cuộc sống, những con đường chật hẹp đầy ổ gà và sỏi đá, những ngôi nhà trơ trọi sau trận bão lớn bị thiệt hại nặng nề.
Miền trung không phải mảnh đất được thiên nhiên ưu ái thật nhiều như người ta vẫn bảo, nhưng con người nơi đây là điều mà tạo hóa không bỏ quên. Họ nghị lực và kiên cường, biết sẻ chia và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, họ đau nỗi đau của người dân quê mình và một lòng cùng nhau vượt qua đại nạn.
Có lẽ, Đà Nẵng không tuyệt vời như người ta hay ca tụng trong sách vở, nhưng đó sẽ là nơi thân thương của tình người nhân hậu mà tôi luôn mỉm cười mỗi lúc nhớ về. Những con sóng xa bờ không ngừng vỗ đập, những lời ca bất tận cho một thành phố kiên cường và mạnh mẽ sẽ không bao giờ dứt.
Viết cho Đà Nẵng, miền đất nhớ của tôi.