Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!




Có người hỏi anh, vì sao anh thương thành phố này đến thế?
Tại sao lại thương cái xô bồ, vội vã và ồn ào làm người ta thở không ra hơi này?
Tại sao anh lại chấp nhận vẫy vùng trong một thành phố chìm trong bon chen và tấp nập, hoàn toàn khác biệt với sở thích của anh như thế?
Trong khi anh vẫn có thể ở một nơi khác lập nghiệp và sinh sống, bình yên cùng tự tại nhẹ nhàng đi hết quãng đời không còn bao nhiêu của mình.
Anh chỉ cười bảo, vì nó có em.
Vì nó có em, nên anh thương… thương rất nhiều..
Người ta khi thương một người chỉ muốn xích đến gần, kề cận sớm hôm để có thể dịu dàng chăm sóc nhau mỗi ngày nắng lên, nắng tắt.
Thành phố này có bóng dáng của em, có hơi thở của em, có những con đường em từng đi qua và những kỷ niệm đong đầy trong anh khi trước.
Em chỉ cần ở trong đó thôi, dù không được gặp nhưng anh vẫn an tâm vì chúng ta đã cùng chung một bầu trời, biết đâu đôi lúc lại cùng chung một nhịp thở. Để nghĩ về em, để đi theo sau em những bận mưa chiều đêm tối.
Nhưng khi thành phố này không còn em nữa, thì chỉ còn lại sự lạc lõng đến vô hồn.
Những tòa nhà cao chót vót, những chiếc xe, những con đường và ngọn đèn mờ ảo, mọi thứ hết thảy điều nhạt nhòa đi. Mơ hồ quá những hình ảnh vỡ vụn.
Khi em lang thang trên những con đường vắng, khi em say mềm trong những quán bar, khi em vui vẻ nói cười, tất cả điều hóa thành những giấc mơ không thể tìm về được nữa.
Thành phố trong anh, đã không còn như khái niệm mỹ miều mà anh cố chấp gán ghép cho nó nữa, không còn lãng mạn, không còn bình yên và sự hiển nhiên khi được gần nhau ngày trước. Nó kéo anh vào những trận đua, vội vã lắm con sóng xô ầm ĩ đêm ngày.
Anh thấy bản thân không còn giữ mình trong lành được nữa, những nụ cười hờ hững luôn vắt trên môi, bàn tay không còn nắm chặt bàn tay vì cuối cùng anh sợ cũng lạc mất.
Anh không còn tin vào tình yêu như thời còn những lời hẹn thề son sắc, một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Tất cả những nỗi đau bỗng dưng tựa như những bóng ma rợp trời phũ mờ đôi mắt anh, đến khi nó chỉ còn lại hai màu trắng đen đầy nhạt nhẽo.
Có nhiều người nói anh thay đổi, nhưng chắc chỉ có anh biết, anh vẫn là anh của thuở đầu, bởi vì nửa yêu thương vừa đi lạc mất nên đâm ra chán ghét mới đối xử với đời bằng những lời lẽ âm u như thế.
Đà Nẵng vẫn thế, vẫn là những ngày dài trôi qua dưới một thành phố hoa lệ và nhiều thăng trầm. Chỉ tiếc là, mình chẳng còn bên nhau nữa.
Hy vọng, người sẽ sống thật tốt và gặp nhiều an yên!