Share
Rinjani - Cao đâu phải là không thể?

Rinjani - Cao đâu phải là không thể?

18 Tháng Tám, 2017 | Author: trà trần nguyễn phương

Hồi bé, tôi còi cọc và đau ốm suốt. Nói không chừng chỉ cần va trúng một cơn gió nhẹ là tôi đã lăn ra cảm cả tuần. Ba Mẹ vì thế mà bảo bọc tôi kỹ hơn, không cho tôi đi học bằng xe đạp, không chơi các trò đuổi bắt nhảy dây... Bằng một phép màu nào đó, tôi đã đủ sức khoẻ và vượt qua 12 năm phổ thông. Lay lắt thêm 5 năm đại học, cùng với những lời quở trách của xung quanh "sao mà ốm yếu thế hả?" khiến tôi gần như khẳng định rằng tôi sẽ chẳng làm gì nên hồn ngoài việc cả ngày ngồi ru rú trong văn phòng. Nhưng, bên trong tôi có một ngọn lửa. Đó là sức trẻ, là sự đam mê khám phá, thử thách bản thân để chinh phục những điều mới lạ. Rồi tôi bắt đầu rèn luyện thể lực. Tôi phải bùng cháy.  Tôi bắt đầu bằng những chuyến đi gần, và đến khi chọn Rinjani - ngọn núi lửa cao thứ hai Indonesia, thì tôi biết rằng mình táo bạo 1 phần và mạo hiểm 9 phần. Nhưng không thử thì sao có thể biết giới hạn của mình đến đâu?

Vạn sự khởi đầu nan

Nằm ở trung tâm của đảo Lombok, ngọn Rinjani có độ cao lên tới 3.726 m so với mực nước biển. Với độ cao này, từ xa ngoài biển hay từ bất kỳ nơi nào trên đảo cũng có thể nhìn thấy nó. Nhóm chúng tôi có 6 người, đều là "bé hạt tiêu" với tinh thần thép. Sau nhiều chặng bay, chúng tôi đến Lombok vào chạng vạng tối. Về đến điểm dừng nghỉ cũng là đã quá giờ ăn tối. Các bạn tour guide giải thích sơ qua cho chúng tôi lộ trình sẽ đi, nhắc nhở chúng tôi những vật dụng cần thiết như quần áo leo núi, túi nhiệt, gậy trekking, đèn pin đội đầu...v.v, và đương nhiên thứ quan trọng nhất chúng tôi cần chuẩn bị là sự quyết tâm chinh phục.

Vạn sự khởi đầu nan

Ngày 1 - Chinh phục độ cao 2600m

Cung đường ở triền chân Rinjani khá giống Tà Năng ở Việt Nam. Là những thảm cỏ xanh rì, thoai thoải cao. Không có những tán cây lớn, trời lại khá nắng nên chúng tôi hơi mất sức. Chỉ những lúc như thế này mới thấy giá trị của những thanh chocolate Snicker. Chúng tôi đi vào đúng dịp lễ 30 Tháng 4, được biết cùng leo với chúng tôi có khoảng hơn 200 người nữa, nhưng chúng tôi chưa mảy may thấy một đoàn người Việt nào.

Ngày 1 - Chinh phục độ cao 2600m

Camsite 1 - thiên nhiên hùng vĩ

Điểm camsite đầu tiên của chúng tôi là ở độ cao khoảng 2600m. Tổng số hơn 200 du khách được hướng dẫn bởi nhiều công ty dịch vụ du lịch khác nhau, chia nhau tìm từng khoảng đất bằng phẳng để dựng lều. Đoàn bé hạt tiêu của chúng tôi dù tinh thần rất hào hứng nhưng do "chân ngắn" đi chậm, những chỗ tốt và gần đều có chủ hết, chúng tôi phải cắm trại ở nơi cao hơn. Từ chỗ chúng tôi nhìn xuống, lều trại nối tiếp nhau trải đều khắp triền núi, tạo thành những đường cong thu hút mọi ánh nhìn.

Camsite 1 - thiên nhiên hùng vĩ

Đêm trên triền núi

Chúng tôi nhâm nhi ly trà nóng, ngồi nhìn mặt trời chậm rãi khuất dần về chân núi. Hết ngày đầu tiên, do có chuẩn bị băng cố định khớp nên tôi không có dấu hiệu đau nhức. Trời càng về đêm càng lạnh. Từ độ cao này, chúng tôi có thể nhìn thấy miệng núi lửa Rinjani ở hồ Segara Anak, camsite tối mai của chúng tôi. Nếu chú ý, có thể nhìn thấy khói đang bay ra từ miệng núi. Tiếc là điều này chỉ nhìn thấy được bằng mắt thường, chúng tôi không trang bị lens để chụp được khung cảnh ấy. Ăn vội bữa tối, tán gẫu cùng các bạn guide vài câu, sau đó chúng tôi vào lều ngủ sớm để chuẩn bị cho 2 ngày chinh chiến tiếp theo. Trời rất lạnh, nhiệt độ xuống duới 10 độ C. Chúng tôi dán túi nhiệt lên quần áo, rồi chui vào túi ngủ. Một ngày leo trèo mệt nhoài bằng cả tứ chi khiến tôi vừa đặt lưng xuống là chìm ngay vào giấc ngủ.

Đêm trên triền núi

Lên đỉnh nhặt nắng mai

2 giờ sáng, chúng tôi lần lượt dậy chuẩn bị cho cuộc chinh phục độ cao 3726m. Trời lạnh căm căm, gió giật từng cơn khiến túp lều của chúng tôi vẹo vọ cả đi. Một bữa ăn nhẹ là bánh kếp trứng, phô mai và sữa milo nóng. Bên ngoài lều đã có tiếng ý ới của đoàn người đi trước. Tối qua bạn hướng dẫn nói sơ rằng cung đường sắp tới rất khó khăn. Tôi hơi lo lắng, gia cố thêm băng cố định khớp gối, dán túi nhiệt, đeo găng tay len, trùm kín mũ, đầu đội đèn pin và...cứ bước tới. Mặt trời bắt đầu le lói, lười nhác thả những tia nắng đượm vàng đầu tiên của ngày lên vai chúng tôi, đẩy cái lạnh lùi lại phía sau.

Lên đỉnh nhặt nắng mai

Tôi đã thấy cờ Việt Nam trên đỉnh Rinjani

Vượt qua đoạn đường dốc cao đến 70 độ. Dốc cát đen tuyền, trộn lẫn với đá to nhỏ đủ loại. Cứ 2 bước lên thì cát lại kéo lùi 1 bước. Nếu không có ý chí, không có quyết tâm "để xem giới hạn của bản thân tới đâu" thì tôi đã bỏ cuộc rồi. Bằng tất cả thủ đoạn của tứ chi, tôi đã lên đến đỉnh. Háo hức đến nức nở, tôi lôi cờ Việt Nam ra pose liền ngàn tấm ảnh. Hiên ngang là thế, ngạo nghễ là thế, cờ Việt Nam cuối cùng cũng đã phấp phới trên đỉnh Rinjani trong tay con bé gầy gò ốm yếu ngày nào.

Tôi đã thấy cờ Việt Nam trên đỉnh Rinjani

Gian nan nhưng không nản

Đường lên gian khổ, thì đường xuống đương nhiên không dễ dàng. Dạo chơi trên đỉnh núi, tôi nghe loáng thoáng mọi người bàn nhau cách đi xuống. Cung đường này toàn là cát và đá, một bước bất cẩn là một lần bị thương. Đường xuống nếu không có gậy trekking, chắc tôi đã ngồi luôn ở lưng chừng mà khóc rồi. "Lên được, thì xuống được. Đi được, thì phải về được", tôi vừa bước từng bước xuống, vừa tự cổ vũ tinh thần.

Gian nan nhưng không nản

Hiên ngang giữa đất trời

Sau đoạn đầu vất vả, cuối cùng tôi cũng tìm được cách đi xuống ít gây chấn thương nhất. Có những đoạn đường cứng, tôi thong dong tản bộ nhìn trời nhìn mây. Tôi vẫn còn ở một nơi rất cao, ánh nắng đúng kiểu trong trẻo dịu nhẹ đến mê người. Tôi chọn một nơi tầm nhìn thoáng nhất, thu trọn vào mắt toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp bên dưới. Tôi đứng đó, ngất ngưỡng, vươn vai dài và hô to "LÀM ĐƯỢC RỒI". Ra là vậy, ở đời rõ ràng chỉ có những chuyện mình muốn làm hay không muốn làm, chứ không có gì là không thể.

Hiên ngang giữa đất trời