Share
NHỮNG ĐIỀU DỄ THƯƠNG Ở AN GIANG

NHỮNG ĐIỀU DỄ THƯƠNG Ở AN GIANG

16 Tháng Tám, 2017 | Author: Sơn Đoàn

Người ta thường nói về Miền Tây là phải về An Giang,bởi không ở mảnh đất nào mà người dân dễ thương như dân An Giang. Hôm nay bạn từ xa về quê mình chơi, bạn bảo: “ Mới đặt chân xuống quê mình tự nhiên người mình hết muốn bon chen, lo nghĩ, quê mình luôn luôn đặc biệt đối với bạn.

"BÊN LỠ,BÊN BỒI.."

Đến với an giang mùa nước nổi, phương tiện đi lại duy nhất nối liền đầu bên này với bên kia là thuyền, cái gió thổi lòng lộng của mây trời sông nước, kèm theo cái không khí nhộn nhịp đánh bắt cá, tiếng rao tiếng hò văng vẳng đâu đó là tiếng cười của tụi nhỏ vui đùa trong xóm, mới thấy thương lắm cái người dân quê mình, đồng ruộng bát ngát, cá cơm đầy đồng nào đâu thể khỏa lắp được những cơ cực, tâm sự trong một góc khuất của tâm hồn, thấy thương lắm hai tiếng “Quê Nhà” nó ấm nồng, nó chở che, nó như ôm trọn cả một vùng trời thương nhớ khi ai đó kẽ nhắc gọi tên, đang miên man trong mớ sụy nghĩ thì cái cô lái đò bỗng hát vu vơi vài câu mà trong đầu cứ lẫm nhẫm theo mãi... "Có một dòng sông chảy tràng trong trí nhớ, nhà anh bên lỡ còn em ở bên này.."

" XỨ SỞ CỦA NHỮNG NỤ CƯỜI "

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những nụ cười của đám trẻ nhỏ người dân tộc nơi này,đâu đó trong ánh mắt trong nụ cười là cả một sự cùng cực khó khăn, lên bảy lên tám tuổi là phải ngày ngày còng lưng dãi nắng chăn trâu, cắt cỏ, đi học với tụi nhỏ là điều gì đó nó mơ hồ đa số trẻ em nơi đây được đi học là cả một ước mơ.. tôi bắt gặp hai cậu nhỏ này khi đang ngồi dưới một tán cây nghỉ ngơi, xe của các cậu bị hư nên tôi xoắn tay áo lên giúp sửa chữa, các cậu là người dân tộc nên chỉ nghe được tiếng địa phương chứ nói thì rất khó, để đáp lại lời cảm ơn tôi đề nghị chụp một bức ảnh các cậu lắc đầu không chịu, cho đến khi tôi nan nỉ mãi một tấm thôi, thế là hai cậu quàng tay vào nhau và cười toe toét, tôi không bật cười theo, bởi đó thấy thương gì đâu cái xứ sở của nụ cười mà !!

"CON NHỚ TỪNG CHIỀU NGỒI XE PHÍA SAU.."

Với sự trợ giúp của tôi thì chiếc xe cũng hết đỏng đảnh mà chịu đầu hàng thì lúc đó mẹ hai cậu bé cũng xuất hiện, cũng nụ cười, cũng lời ríu rít cảm ơn, nhìn cái dáng người lam lũ, gầy gò của người mẹ mà thấy thương gì đâu. Cái hình ảnh cậu bé kẽ ngồi êm ái sau lưng mẹ, đến cái chỗ ngồi trên chiếc xe cũng không được êm ái mới thấy nổi cực khổ của người dân nơi đây. - Nhìn hình ảnh này nhớ lại lúc bé hay được ba đèo như thế này đi học, có lần mình còn giận dỗi gì ba không đón để mình phải đi bộ một quãng đường dài để về nhà nhưng đến khi mình hiểu được lí do ba không đón mình được thì từ đó mình không còn muốn ba đưa đón mình đi đi về về nửa. Ba mình mất !! -"Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau, ánh mặt trời nghiêng mái đầu "

"CHÚ CHÓ NHỎ VÀ CÂY CÔ ĐƠN.."

Mùa này lúa quê tôi đang dậy thì con gái rồi, bạc ngàn màu xanh non khắp cánh đồng, thấp thoáng vài cánh cò bay hớp sương, thoang thoảng đâu đó vài ba cơn gió đầu mùa mang theo cái nồng nàn ngọt mát của trời đất hòa theo cơn nắng dịu dàng khắp thôn xóm. Hình ảnh chú chó nhỏ chạy theo xe của cô cậu mà thấy dễ thương biết bao, giữ một cánh đồng ba ngát hương lúa đâu đó bắt gặp hình ảnh dễ thương làm tôi cứ tưỡng đang lạc đâu đó vào câu chuyện của chú Nguyễn Nhật Ánh... - " Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào ghé chơi.."

"NHỮNG CHUYẾN ĐÒ NGANG ĐỜI.."

Không phải con người mới mang những câu chuyện mà ngay cả những đồ vật hàng ngày cứ ngỡ chúng là vô tri, vô giác nhưng đâu đó trong nó cũng có những câu chuyện những nổi buồn gắn liền với những kí ức của một ai đó. Tôi nhớ hôm trước bạn tôi kể một câu chuyện làm cả nhóm hết hồn, chuyện là cậu bạn thi đại học đậu, thế là bố cậu hớn hỡ đi mua một chiếc xuồng tặng cậu chứ ko phải một chiếc xe hay một chiếc điện thoại đời mới nào đó mắc tiền, kèm theo lời nhắn "Ba mua tặng con chiếc xuồng để mai mốt có đi chụp hình cũng có cái mà tự đi" - Cả bọn cười ồ thích thú, thiệt hết biết nói sau, nó dễ thương, nó thiết thực, nó chân chất như chính người dân nơi đây vậy, ở vùng đất này họ ko tặng nhau những thứ xa xĩ mắc tiền, họ tặng nhau cái gần gũi, cái tình làng nghĩa xóm gắn bó có nhau, có lắm khi đang nấu ăn thiếu tí dầu tí muối mà chỗ mua thì lại rất xe thế là lột tọt qua nhà cô bảy xin cô tí dầu, không những cho không mà con dặn lại câu để bễn sài đi nhà cô còn nhiều lắm..đó người dân ở đây là vậy đó họ cho nhau cái tình làng nghĩa xóm

NHỮNG NỖI BUỒN MANG TÊN CHƯA BAO GIỜ

Cuộc đời là chuỗi những nỗi buồn !!!

NHỮNG NỖI BUỒN MANG TÊN CHƯA BAO GIỜ

"VỚI MÀU ĐIÊN ĐIỂN SAY MÊ.."

"Muốn ăn điên điển cá khô- về nhà mẹ nấu ăn cho đã thèm". Hễ tới mùa nước nổi thì miền tây lại có món ăn đặc sản mang tên "canh chua cá linh bông điên điển". Làm nứt lòng bao du khách khắp nơi. Đi đâu xa nhưng hễ cứ đến mùa nước nổi lại muốn về để mẹ cho ăn nón canh điên điển với cá linh, mẹ nấu thì ngon khỏi rồi...!! Bông điển giờ đã hội nhập không riêng gì mùa nước nổi mới có mà mùa nào cũng có do người dân nuôi trồng bán quanh năm, nhưng cứ thấy bông điển mùa nước nổi quê mình nó ngọt, nó giòn, nó ngon hơn bởi ông bà ta có câu: "không đâu ngon bằng quê mình"

CÁI VÃY TAY CHÀO TẠM BIỆT

kép lại chặng đường dài là những nụ cười, những cái tay chào tạm biệt, Hãy đến miền tây bạn sẽ thấy những điều dễ thương ở rất gần !!!

CÁI VÃY TAY CHÀO TẠM BIỆT