Bài dự thi cuộc thi Đà Nẵng NHỚ…!




Đà Nẵng cũng hoa lệ chứ, cũng hoa cho người giàu để lại lệ cho người nghèo. Một Đà Nẵng lúc nào cũng đông đúc, cũng nhộn nhịp, cũng xô bồ thì khó để tìm được một “nốt lặng” trong thành phố này.
Hãy thử dành một ngày để lang thang khắp Đà Nẵng xem. Đừng chỉ dùng xe máy mà chạy lòng vòng, hãy tản bộ để có thể thấy được “nốt lặng” của Đà Nẵng này như thế nào.
Tôi là một người thích lang thang một mình. Chẳng phải là vì tôi không có bạn nhưng tôi muốn tận hưởng được Đà Nẵng này theo cách của riêng tôi nhất. Chỉ một căn nhà nhỏ được một tia nắng phủ lên cũng thấy nó đẹp đến nhường nào.
Một nét đẹp bình dị không cần quá cầu kì và to lớn nhưng rất khó để ý thấy điều đó. Lang thang bạn sẽ gặp được nhiều câu chuyện của nhiều mảnh đời với nhiều niềm vui khác nhau:
– Ông ơi, thấy ông trông nghệ sĩ quá ông cho cháu chụp một tấm nha.
– Cứ tự nhiên đi, không răng mô. Hồi xưa ông cũng đi chụp ảnh thấy tụi bây như vậy ông cũng nhớ thời trai của ông.
Đấy chỉ một vài câu nói bâng quơ cũng để mình có niềm vui và cũng có nhiều suy ngẫm. Cũng muốn làm cho hết mình, đi cho hết mình để cho thanh xuân này không uổng phí. Đà Nẵng còn để lại một người con gái tôi yêu, một phần thanh xuân, một thứ không thể thiếu trong tuổi trẻ: “Hôm ấy anh yêu cả bầu trời, chỉ vì em cũng thích màu xanh”
Bông hoa nào đẹp thì nên ngắm từ lúc nó mọc đến lúc nó tàn thì mới cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Có thể Đà Nẵng không có 4 mùa như mùa Hà Nội hay không to lớn như Sài Thành, nhưng Đà Nẵng vẫn có nét đẹp riêng để mọi người phải nhớ nhung về. Đà Nẵng còn nhiều nơi để đi, nhiều điều để ngẫm rồi mới hiểu, nhiều điều tưởng như bình thường nhưng đặc biệt… Khó mà tả hết được Đà Nẵng qua những bài viết, những bức ảnh… đi rồi mới cảm nhận được…