Share
HELSINKI, ĐẾN CHỈ MỘT LẦN SẼ NHỚ MÃI MÃI

HELSINKI, ĐẾN CHỈ MỘT LẦN SẼ NHỚ MÃI MÃI

18 Tháng Tám, 2017 | Author: Giang Nguyen

Helsinki với bốn mùa cổ tích: mùa xuân với những chú thỏ lông trắng tinh, bộ lông này sẽ dần chuyển màu để chúng dễ ẩn náu trong trừng; mùa hè đến theo cánh én, là mùa hoa nở khắp nơi; mùa thu là mùa đi hái nấm và trái berries dại; và mùa đông, kéo dài từ tháng mười một tới tháng tư. Mùa đông, khi Nữ hoàng Băng giá phủ lên thành phố chiếc khăn tuyết màu trắng xóa, Helsinki mang một vẻ đẹp lộng lẫy khác thường, một vẻ kiêu sa Bắc Âu; lúc này dù nhiều tour du lịch phải tạm dừng, vẫn là mùa rất đẹp để đi chơi. Chưa kể mùa đông còn là mùa tuyệt vời để tận hưởng dịch vụ xông hơi (sauna) ở xứ sở cội nguồn của nó. Người ta nói vui là, số phòng xông hơi ở Phần Lan còn nhiều hơn số xe hơi, còn con số thống kê cho thấy có hơn ba triệu phòng xông hơi trên đất nước này!

Tôi đã có một tuần rong chơi Helsinki

Phải chi là những năm tháng 20 tuổi mà có một tuần ở đây thì sẽ tính đến chuyện chơi vội chơi vàng, rồi tất tả xách khăn gói lên tàu đi Stockholm, đi St. Petersburg, cũng gần đó, hay chí ít cũng làm chuyến xe tới Lahti, Lapland, Turku Abo, Tampere,… Nhưng đến tuổi sống chậm yêu kỹ rồi, nên có chỉ muốn nằm ườn ra nơi này, sáng 8 giờ hơn mặt trời mọc, trời sáng bảnh ra mới thong thả ra khỏi nhà, đi ăn sáng, tối đi sauna, học ba từ kỳ diệu: cảm ơn, xin lỗi, vui lòng chuẩn tiếng địa phương, hít thở chậm chậm…cảm thấy hài lòng như thể mình sinh ra để thuộc về nơi này

Tôi đã có một tuần rong chơi Helsinki

NHỮNG CUỘC ĐỘC HÀNH

Năm 2017, mùa đông Helsinki không lạnh như mọi năm. Tuyết cũng không nhiều, nhưng cũng phủ trắng vỉa hè, công viên. Nhiệt độ trung bình những ngày tôi ở đó khoảng trên dưới -5độ C. Bạn mà mê các môn thể thao mùa đông thì thôi rồi, Helsinki chính là điểm hẹn trong mơ với vô vàn các điểm trượt tuyết công cộng. Với tôi thì trò thú vị nhất mà ngày nào tôi cũng làm là đi bộ trong tuyết, một mình, đi trên đường phố, cảm nhận sự chuyển mình kỳ diệu của thành phố giờ lên đèn; đi trong công viên, lắng nghe sự tĩnh lặng của thiên nhiên, rồi ghé vào quán café uống một ly ca cao nóng, trong khi ngoài kia tuyết vẫn rơi rơi.

NHỮNG CUỘC ĐỘC HÀNH

Những chiếc ghế cô đơn

Những chiếc ghế cô đơn ở Helsinki ám ảnh tôi. Khi đi về, nhìn lại những tấm hình mình chụp, tôi đã chụp hàng trăm chiếc ghế cô đơn như thế. Trong rừng, trong công viên, ven hồ, bên bờ biển…Tôi nghĩ đến vào mùa hè, những chiếc ghế này sẽ nằm dưới bóng cây xanh ngắt, nắng sẽ xuyên qua tán lá tỏa lấp lánh, và trên ghế hẳn là những đôi tình nhân, những gia đình nhỏ, hay những người bạn già…Nhưng bây giờ đang là mùa đông, rừng vắng lặng, công viên cũng ít người, nhìn những chiếc ghế cô đơn, trơ trọi và sự cô độc càng nổi bật lên giữa mênh mông tuyết trắng. Đó là những hình ảnh tôi sẽ nhớ mãi mãi.

Những chiếc ghế cô đơn

ĐI CHƠI NGOÀI BIỂN ĐẢO

Helsinki có tới hơn 300 đảo nhỏ và 130 km bờ biển, nên sẽ thật thiếu trọn vẹn khi không tới thăm cảng biển và một trong những hòn đảo này. Tôi dành một ngày đi hết đảo Suomenlinna, thăm pháo đài cổ được xây dựng từ giữa thế kỷ XVIII, một di tích đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1991.

ĐI CHƠI NGOÀI BIỂN ĐẢO

Giai điệu của mùa xuân

Thực ra thì tôi không mê pháo đài nói chung nhiều lắm, nhưng ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, tôi muốn đến Suomenlinna thử vận may xem mình có thể nghe được giai điệu mà người ta vẫn ngợi ca là “giai điệu của mùa xuân” không. Giai điệu của mùa xuân, là tiếng băng nứt vỡ vào một ngày trời nắng; dù sao mùa xuân cũng sắp tới rồi, mà năm nay trời lại không lạnh lắm, nên biết đâu băng sẽ tan sớm hơn…

Giai điệu của mùa xuân

Phép lạ của nắng

Lớp băng trên biển đã nứt từ lúc nào, ai đó đã nghe mất giai điệu mà tôi chờ đợi; bù lại, tôi lại gặp một điều kỳ diệu khác: nắng. Nắng ở xứ tôi thiếu gì. Từ 6 giờ sáng bảnh mắt, tới 6 giờ chiều, hầu như ngày nào mặt trời chả chói chang trên thành phố nhiệt đới Sài Gòn nơi tôi ở. Nhưng cái nắng ở đây, nó lạ lắm. Thành phố như đang ngủ, như cô gái đang u sầu, nắng lên một cái, là tất cả bừng sáng, những ngôi nhà màu đỏ, màu vàng rực rỡ lên trong nắng, như là có chiếc đũa thần của bà tiên mới chạm vào.

Phép lạ của nắng

CHUYỆN ĂN UỐNG

Mùa đông là mùa của bánh Blini, một loại bánh gạo tròn nhỏ và mỏng, có nguồn gốc từ Nga, ăn với kem chua. Nhưng giờ ngồi nhớ lại, món ăn mà tôi còn nhớ lại không phải là bánh Blini, mà là hương vị tuyệt với của miếng cá hồi hun khói ngon nhất trần gian trong một nhà hàng nhỏ ở chợ cổ, xúc xích, táo, phô mai và những bữa sáng kiểu Phần Lan với đĩa sữa chua khổng lồ.

CHUYỆN ĂN UỐNG

Xứ sở bình yên

Còn thứ mà cái đầu có phần đãng trí của tôi nhớ nhất từ chuyến đi, nhớ mãi mãi, là một buổi chiều ở công viên Keskuspuisto, bên hồ, một người Phần Lan ngồi lặng lẽ cho lũ vịt ăn, không để ý gì tới khung cảnh xung quanh. Tôi đã đứng đó thật lâu, thèm muốn sự hòa mình tuyệt đối vào thiên nhiên của người ấy, thèm muốn sự bình yên như thiền định của con người ấy, của xứ sở ấy.

Xứ sở bình yên